"NÓ CON NÍT MÀ, CÓ BIẾT GÌ ĐÂU..."

Đống đồ trong hình là của nhà mình, nó là cả gia tài, nhưng trong mắt nhiều người khác thì chỉ là "ba cái đồ chơi trẻ con." Trị giá của ba cái đồ chơi trẻ con này khoảng trên dưới 100 triệu.

Ngày mình mời bạn bè qua nhà chơi, có hai ba đứa bạn đã có con, mình nhắn vào nhóm, nói là nhà tao có mấy cái đồ dễ bể, con nít qua chơi sợ làm bể với nó không biết cầm bỏ vào miệng thì nguy hiểm, nên bữa đó thu xếp cho mấy đứa nhỏ ở nhà, người lớn đi thôi cho tiện.

Một đứa giận, bảo mình ích kỷ rồi không qua nhà. Mấy đứa còn lại qua bình thường.

Giận thì đành chịu, nhưng thà nói trước để tránh mất lòng sau đó, những món đồ mình quý, mình đách thích gây nguy hiểm cho nó. Trước đây bạn mình đã từng bị tương tự.

Bạn mình dân vẽ, sưu tầm bút chì màu, có bộ mấy triệu bạc mua ở nước ngoài về. Nó ra ngoài đi chơi, lúc về nhà bạn của ba má nó ghé nhà chơi, dắt theo một đứa con nít. Khi mở cửa phòng ra, thấy đống bút chì bị đâm vào tường, hư ngòi, vẽ nguệch ngoạc khắp các nơi, nó xuống nhà lớn tiếng, nói thằng nhỏ đã quậy hư đồ của nó.

Bạn của ba má nó chỉ cười hề hề, "Nó con nít mà con... Con mua lại cái khác mấy hồi." Nó gào lên là không thể mua lại được, có những bộ bút đã hết sản xuất, hoặc phải đi tìm tận nước ngoài mới có. Bà cô kia quay qua chửi thằng nhỏ, "Mày thấy mày quậy của anh chưa, xin lỗi anh rồi về." Thằng nhỏ không xin lỗi, khóc ré lên. Ba má nó thì bảo thôi bỏ qua đi con.

Nó nhất quyết không chịu, bà cô vẫn điệp khúc, "Nó con nít mà con..." rồi tính kéo tay thằng kia về. Bạn mình nhào tới túm áo bà cô, kêu cô phải có trách nhiệm đền cho con, đừng trốn trách. Bà cô quay qua gào lên thằng mất dạy. Nó hết nhịn được, tát thẳng tay vào mặt thằng con, ba má nó phải ngăn lại. Tới giờ, mối hận và nỗi đau đó của nó sau nhiều năm vẫn không phai.

Các bậc làm cha làm mẹ, khoan hãy dạy con làm người thành công, tài giỏi, dạy con làm ông này bà kia... hãy dạy con mình có trách nhiệm cái đã, và trước hết thì chính bản thân các anh chị hãy sống có trách nhiệm đã.

Các anh chị dạy con nhân tính thôi chưa đủ, hãy dạy nó cá tính, và cá tính nhất là đừng làm phiền người khác, cái gì không phải của mình, tuyệt đối đừng đụng vào. Khi nó làm sai, phải dạy rằng nó đã sai và nó phải chịu trách nhiệm sửa sai.

Sự ôm ấp, bảo bọc, câu nói "nó con nít thì biết gì" của các anh chị chính là nguyên nhân sản sinh ra một thế hệ rụt cổ, thiếu trách nhiệm, sợ sai và hèn nhược.

Và đơn giản nhất, là dạy con mình thấy đồ của người khác thì đừng bao giờ xin chơi, không cho chơi thì khóc lóc, giãy nãy... còn nhắm không dạy được con thì nhốt nó ở nhà, đừng đem nó ra đường cho thiên hạ chửi mình không biết dạy.

Thân.

-----------
Nguồn: Nguyễn Ngọc Thạch

Nhận xét

Bài đăng phổ biến