Bản ngã
❤ Mình từng đọc đâu đó về 8 lời hứa với chính mình.
1/ Tôi sẽ luôn lắng nghe cơ thể và tâm trí mình mỗi khi cảm thấy căng thẳng.
2/ Tôi sẽ luôn cười mỗi ngày.
3/ Tôi sẽ luôn thúc đẩy cảm xúc tích cực lớn hơn.
4/ Tôi sẽ để quá khứ lại sau lưng...
5/ ...nhưng mang theo những bài học.
6/ Tôi sẽ luôn sống cuộc đời mà mình muốn sống.
7/ Tôi sẽ luôn nhớ rằng mọi mối quan hệ đều hữu hạn.
8/ Tôi sẽ chấp nhận rằng có những cơ hội sẽ vượt khỏi tầm tay.
Mặc dù khá ghét các loại lý thuyết lên giây cót tinh thần dạng chicken soup for soul này, nhưng mình đồng ý với hầu hết 8 điểm trên (trừ điều số 2, vì luôn cố gắng nhăn răng ra cười mỗi ngày là 1 dạng tự kỷ điên rồ dồn nén mà tất yếu đến 1 thời điểm nào đó sẽ khiến ta nổ tung).
Cơ bản, những lời hứa với bản thân này, cho phép người ta chấp nhận thực tại, ko dằn vặt với quá khứ, và bình thản đón nhận tương lai.
❤ Tối qua, ngồi cà phê chia tay ông anh nhạc sĩ. Vốn gốc Hải Phòng, hắn ôm đàn Nam chinh Bắc chiến chán chê. Hôm nay, xuôi tàu vào miền Trung. Đi đến đít rồi, còn mất ví, sạch tiền, dù chả nhiều nhặn gì. Hắn ôm đàn gảy từng tứng tưng, và tôi hát Phố Nghèo của Trần Tiến.
- Số phận muốn thử thách mình đến cùng đây mà - Anh kéo một hơi thuốc sâu.
- Ừm. Hoặc nó muốn cho anh thêm động lực quyết tâm. Em không tin vào thần thánh, nhưng em tin vào số phận. Nghiệp - là thứ ta có thể nhìn thấy trước, từ hành động hôm nay.
Theo cách ấy, mình nhìn thấy rằng chuyến đi này của anh sẽ chẳng có gì khác. Bởi vì anh không khác. Bởi vì hành trang anh mang theo vẫn là một sự tùy tiện mang tên phó thác. Dẫu sao, chúc anh may mắn.
Cũng lại tối qua, một cậu em khác ở phương xa nói lời chào từ biệt với công ty. Mình rất ngạc nhiên, nó làm đấy đã lâu, rất được tín nhiệm và cũng được việc, thu nhập khá.
- Sao lại đi hả em?
- Em đi để lớn hơn. Rồi có cơ hội sẽ lại về.
Ừ ok. Chuyến đi này của nó thì sẽ rất khác. Thành hay bại, cũng sẽ rất khác. Chúc em may mắn.
Tuần vừa rồi, phải ngồi thông báo tin ko vui về chuyện hợp đồng với một số cộng sự. Nhìn những gương mặt mệt mỏi và không còn nhiều tin tưởng, thấy khó khăn vô cùng để thuyết phục anh em tiếp tục cố gắng. Mười mấy năm đi làm, mình luôn là thằng may mắn với những kỳ thi. Nhưng bản thân mình luôn chuẩn bị 1 tâm thế sáng mai là dọn đồ đi ra đường. Ngay cả bây giờ, khi đã gần 40, mình vẫn không sợ thất nghiệp (dù áp lực tài chính chưa bao giờ là nhẹ).
- Không biết ngày mai thế nào đâu các bạn. Cái hôm nay là khó khăn, ngày mai có thể lại là cơ hội.
Mình nói, cảm thấy khá sáo rỗng. Y như rằng, tối hôm đấy nhận được một bức thư dài, gần như một lời chia tay...
❤ Bạn có tin được không, Keanu Reeves đã 54 tuổi. Từ gã non tơ trong Speed, đến John Wick, đã 25 năm. Sau khi liên tiếp mất vợ con, Keanu chọn cuộc sống độc thân. Người ta thường xuyên thấy hắn râu ria tua tủa, quần áo lôi thôi, khi bên vỉa hè, lúc trên các phương tiện công cộng. Thứ duy nhất Keanu còn hứng thú và luôn làm tốt (gần như), là điện ảnh. Hãy xem John Wick 3, để thấy một gã 54 tuổi hành động như thể mới 34.
Keanu Reeves có tiền, cực nhiều tiền (riêng trilogy Matrix đã đem lại cho Keanu khoảng 400 triệu đô). Nhưng hắn dùng phần lớn số tiền ấy chia cho mọi người, gây quỹ từ thiện. Không, đây không phải chuyện tiền bạc. Đây là chuyện về lối sống, cách tư duy về tự do và ý nghĩa của cuộc sống này.
Nếu nhìn từ góc độ ấy, có ai trong chúng ta nghèo đâu. Và sự cô đơn, rất đơn giản là một lựa chọn, dù là ngắn hạn, trên con đường tìm kiếm bản ngã của chính mình.
Có bản ngã rồi, mọi sự đến và đi đều bình thản, không chấp nữa.
Ừm. Hôm nay mình muốn đi mua một bộ vest và áo sơ mi trắng, cả thắt lưng cùng giày tây. Tủ quần áo ko còn bộ nào tử tế để đi tiệc cả. Bản ngã mình vốn cũng ko tệ mà...
FB Phạm Gia Hiền
1/ Tôi sẽ luôn lắng nghe cơ thể và tâm trí mình mỗi khi cảm thấy căng thẳng.
2/ Tôi sẽ luôn cười mỗi ngày.
3/ Tôi sẽ luôn thúc đẩy cảm xúc tích cực lớn hơn.
4/ Tôi sẽ để quá khứ lại sau lưng...
5/ ...nhưng mang theo những bài học.
6/ Tôi sẽ luôn sống cuộc đời mà mình muốn sống.
7/ Tôi sẽ luôn nhớ rằng mọi mối quan hệ đều hữu hạn.
8/ Tôi sẽ chấp nhận rằng có những cơ hội sẽ vượt khỏi tầm tay.
Mặc dù khá ghét các loại lý thuyết lên giây cót tinh thần dạng chicken soup for soul này, nhưng mình đồng ý với hầu hết 8 điểm trên (trừ điều số 2, vì luôn cố gắng nhăn răng ra cười mỗi ngày là 1 dạng tự kỷ điên rồ dồn nén mà tất yếu đến 1 thời điểm nào đó sẽ khiến ta nổ tung).
Cơ bản, những lời hứa với bản thân này, cho phép người ta chấp nhận thực tại, ko dằn vặt với quá khứ, và bình thản đón nhận tương lai.
❤ Tối qua, ngồi cà phê chia tay ông anh nhạc sĩ. Vốn gốc Hải Phòng, hắn ôm đàn Nam chinh Bắc chiến chán chê. Hôm nay, xuôi tàu vào miền Trung. Đi đến đít rồi, còn mất ví, sạch tiền, dù chả nhiều nhặn gì. Hắn ôm đàn gảy từng tứng tưng, và tôi hát Phố Nghèo của Trần Tiến.
- Số phận muốn thử thách mình đến cùng đây mà - Anh kéo một hơi thuốc sâu.
- Ừm. Hoặc nó muốn cho anh thêm động lực quyết tâm. Em không tin vào thần thánh, nhưng em tin vào số phận. Nghiệp - là thứ ta có thể nhìn thấy trước, từ hành động hôm nay.
Theo cách ấy, mình nhìn thấy rằng chuyến đi này của anh sẽ chẳng có gì khác. Bởi vì anh không khác. Bởi vì hành trang anh mang theo vẫn là một sự tùy tiện mang tên phó thác. Dẫu sao, chúc anh may mắn.
Cũng lại tối qua, một cậu em khác ở phương xa nói lời chào từ biệt với công ty. Mình rất ngạc nhiên, nó làm đấy đã lâu, rất được tín nhiệm và cũng được việc, thu nhập khá.
- Sao lại đi hả em?
- Em đi để lớn hơn. Rồi có cơ hội sẽ lại về.
Ừ ok. Chuyến đi này của nó thì sẽ rất khác. Thành hay bại, cũng sẽ rất khác. Chúc em may mắn.
Tuần vừa rồi, phải ngồi thông báo tin ko vui về chuyện hợp đồng với một số cộng sự. Nhìn những gương mặt mệt mỏi và không còn nhiều tin tưởng, thấy khó khăn vô cùng để thuyết phục anh em tiếp tục cố gắng. Mười mấy năm đi làm, mình luôn là thằng may mắn với những kỳ thi. Nhưng bản thân mình luôn chuẩn bị 1 tâm thế sáng mai là dọn đồ đi ra đường. Ngay cả bây giờ, khi đã gần 40, mình vẫn không sợ thất nghiệp (dù áp lực tài chính chưa bao giờ là nhẹ).
- Không biết ngày mai thế nào đâu các bạn. Cái hôm nay là khó khăn, ngày mai có thể lại là cơ hội.
Mình nói, cảm thấy khá sáo rỗng. Y như rằng, tối hôm đấy nhận được một bức thư dài, gần như một lời chia tay...
❤ Bạn có tin được không, Keanu Reeves đã 54 tuổi. Từ gã non tơ trong Speed, đến John Wick, đã 25 năm. Sau khi liên tiếp mất vợ con, Keanu chọn cuộc sống độc thân. Người ta thường xuyên thấy hắn râu ria tua tủa, quần áo lôi thôi, khi bên vỉa hè, lúc trên các phương tiện công cộng. Thứ duy nhất Keanu còn hứng thú và luôn làm tốt (gần như), là điện ảnh. Hãy xem John Wick 3, để thấy một gã 54 tuổi hành động như thể mới 34.
Keanu Reeves có tiền, cực nhiều tiền (riêng trilogy Matrix đã đem lại cho Keanu khoảng 400 triệu đô). Nhưng hắn dùng phần lớn số tiền ấy chia cho mọi người, gây quỹ từ thiện. Không, đây không phải chuyện tiền bạc. Đây là chuyện về lối sống, cách tư duy về tự do và ý nghĩa của cuộc sống này.
Nếu nhìn từ góc độ ấy, có ai trong chúng ta nghèo đâu. Và sự cô đơn, rất đơn giản là một lựa chọn, dù là ngắn hạn, trên con đường tìm kiếm bản ngã của chính mình.
Có bản ngã rồi, mọi sự đến và đi đều bình thản, không chấp nữa.
Ừm. Hôm nay mình muốn đi mua một bộ vest và áo sơ mi trắng, cả thắt lưng cùng giày tây. Tủ quần áo ko còn bộ nào tử tế để đi tiệc cả. Bản ngã mình vốn cũng ko tệ mà...
FB Phạm Gia Hiền
Nhận xét
Đăng nhận xét