Ta nương nhau mà đứng, ta tựa nhau mà thương
Hai anh em đang ngồi trò chuyện về sách thì có một người bán vé số đến chìa xấp vé số trước mặt.
- "Mua giúp bác đi hai cậu trẻ đẹp trai. Sắp tới giờ xổ rồi mà bác còn nhiều quá. Chiều nay về nhà chắc không dám ăn cơm."
Anh vừa móc bóp vừa nói: "Cháu có mua vé số bao giờ đâu, thôi, để cháu giúp bác."
Anh lấy 10 tờ. Người bán vé số nhận 100 ngàn xong, rời đi nhanh như chạy. Anh cười: "Thương. Chắc sắp tới giờ xổ". Rồi anh đưa mình 5 tờ: "Anh với em chia đôi. Nếu trúng mình cùng là tỉ phú, thôi bận tâm về tiền bản quyền rẻ mạt ở Việt Nam, và cũng thôi bận tâm về sách in lậu".
- Ah, anh ơi, vé số này của ngày hôm qua.
- Trời!
Anh cúi xuống nhìn và giận: "Đúng là đồ lừa đảo!"
"Nhiều khi em biết không, đi trên đường gặp mấy người bế con hay bế mẹ già ngồi, nhìn thảm lắm, nhưng mình không biết họ có lừa đảo không. Hàng ngàn vụ báo chí phanh phui ăn xin bây giờ có tổ chức, có kẻ chăn dắt".
- Đôi khi muốn mở lòng thương khó quá anh nhỉ?
- Rồi như mấy vụ ủng hộ từ thiện, không biết tiền có tới tay được người nghèo khổ bệnh tật không.
Nắng Sài Gòn đang mùa gay gắt nhất. Giờ tan tầm nên dòng xe trên đường cứ như thác cuốn. Tất bật. Nóng nảy. Ai cũng có thể đổ quạu và hung hăng nhất có thể.
- Hồi nãy, em nghe anh nói mua vé số vì thương. Thôi thì cứ như mình tặng họ 100 ngàn đi anh. Nếu mình thương thì mình cứ cho, nếu mình có thì mình cứ tặng. Sau đó đừng bận tâm tới nữa. Vì càng cân đo, càng nghĩ nhiều ... thì chúng ta không mở lòng được. Ai làm sai người đó gánh lấy hậu quả. Trái tim là để yêu thương chứ không phải suy nghĩ thiệt hơn.
- Ờ, em nói cũng đúng. Nghĩ vậy cho nhẹ lòng.
Chuông điện thoại đổ vang. Mình nhìn vào thì thấy Lan Anh gọi. Đây là cuộc gọi sau hơn 6 tháng trước cô ấy gọi. Lúc Lan Anh gọi mình vui lắm. Mừng vì bạn bè thời phổ thông còn nhớ đến. Xem Facebook thấy dường như cô ấy bây giờ đã thành đạt. Cô ấy chia sẻ liên tục về những chuyến du lịch Châu Âu, Châu Mỹ. Thậm chí mua nhà mua xe, con cái học ra sao cũng chia sẻ luôn. Mình nghĩ cô ấy gọi vì muốn rủ mình cùng đi chơi, tặng mình bớt một chiếc xe trong bộ sưu tập xe của chồng cô ấy.
- Mẹ tôi vừa bị tông xe phải nhập viện. Nghe nói đường huyết cao lắm nên nhờ ông giúp!
- Ơ .... Không phải ấy ấy à?
- Ấy ấy là gì? Ông giúp tôi điều trị tốt cho bà đi. Tôi trả ơn cho.
Thế là hơn 1 tháng nằm viện điều trị về bệnh đái tháo đường kèm theo gãy cổ xương đùi phải với vết loét cẳng chân to đùng, mình được trả ơn 5 triệu.
Thằng Châu, cũng là bạn học chung với mình và Lan Anh đã hỏi: Mày nhận tiền chi vậy? Thấy nghề Y rẻ rúng quá, còn giúp cho con nhỏ Anh đó nghĩ cái gì cũng mua được bằng tiền.
- Đôi khi tao nhận 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu từ bệnh nhân hay người nhà ... vì công sức mình được đáp đền thì ít mà vì muốn giúp họ khỏi phải mang ơn thì nhiều. Như bạn Lan Anh nghĩ trả vậy là xong. Mày biết đó, cứu một mạng người trả giá bao nhiêu cho đủ. Mang ơn người ta nặng lắm! Thôi, mình nhận để họ về nhẹ lòng.
- Đúng là ... khi nhìn một câu chuyện nếu mình nhìn với đôi mắt thương sẽ khác phải không mày?
- Ừm.
Bây giờ thì Lan Anh lại gọi: Bác sĩ gì kì vậy, cho thuốc sao mà đường của mẹ Anh cứ lên vù vù?
- Ủa, bác ăn uống sao?
- Ai biết.
- Rồi bác có tái khám để theo dõi và điều chỉnh thuốc không?
- Ai biết. Sáng nay nghe nhỏ em nói đường lên nên gọi ông mắng vốn.
Mình chẳng biết nên tiếp tục cuộc nói chuyện hay nên cúp máy.
Đôi khi mình tự hỏi: Sài Gòn ngột ngạt hay lòng chúng ta ngột ngạt?
Tự dưng thèm mưa. Mưa xoa dịu những hanh hao. Mưa vỗ về những vết đau.
- Vụ gì mà em ngồi thừ ra vậy?
- Em chỉ bâng khuâng nghĩ, có bao giờ mình đối xử với người như núi, vững an và không thay đổi, để mình đòi hỏi nơi người đối xử với mình như vậy? Chúng ta chỉ tìm đến nhau khi cần.
- Thôi thì, như em nói, ta nương nhau mà đứng, ta tựa nhau mà thương ....
Nguyễn Bảo Trung
- "Mua giúp bác đi hai cậu trẻ đẹp trai. Sắp tới giờ xổ rồi mà bác còn nhiều quá. Chiều nay về nhà chắc không dám ăn cơm."
Anh vừa móc bóp vừa nói: "Cháu có mua vé số bao giờ đâu, thôi, để cháu giúp bác."
Anh lấy 10 tờ. Người bán vé số nhận 100 ngàn xong, rời đi nhanh như chạy. Anh cười: "Thương. Chắc sắp tới giờ xổ". Rồi anh đưa mình 5 tờ: "Anh với em chia đôi. Nếu trúng mình cùng là tỉ phú, thôi bận tâm về tiền bản quyền rẻ mạt ở Việt Nam, và cũng thôi bận tâm về sách in lậu".
- Ah, anh ơi, vé số này của ngày hôm qua.
- Trời!
Anh cúi xuống nhìn và giận: "Đúng là đồ lừa đảo!"
"Nhiều khi em biết không, đi trên đường gặp mấy người bế con hay bế mẹ già ngồi, nhìn thảm lắm, nhưng mình không biết họ có lừa đảo không. Hàng ngàn vụ báo chí phanh phui ăn xin bây giờ có tổ chức, có kẻ chăn dắt".
- Đôi khi muốn mở lòng thương khó quá anh nhỉ?
- Rồi như mấy vụ ủng hộ từ thiện, không biết tiền có tới tay được người nghèo khổ bệnh tật không.
Nắng Sài Gòn đang mùa gay gắt nhất. Giờ tan tầm nên dòng xe trên đường cứ như thác cuốn. Tất bật. Nóng nảy. Ai cũng có thể đổ quạu và hung hăng nhất có thể.
- Hồi nãy, em nghe anh nói mua vé số vì thương. Thôi thì cứ như mình tặng họ 100 ngàn đi anh. Nếu mình thương thì mình cứ cho, nếu mình có thì mình cứ tặng. Sau đó đừng bận tâm tới nữa. Vì càng cân đo, càng nghĩ nhiều ... thì chúng ta không mở lòng được. Ai làm sai người đó gánh lấy hậu quả. Trái tim là để yêu thương chứ không phải suy nghĩ thiệt hơn.
- Ờ, em nói cũng đúng. Nghĩ vậy cho nhẹ lòng.
Chuông điện thoại đổ vang. Mình nhìn vào thì thấy Lan Anh gọi. Đây là cuộc gọi sau hơn 6 tháng trước cô ấy gọi. Lúc Lan Anh gọi mình vui lắm. Mừng vì bạn bè thời phổ thông còn nhớ đến. Xem Facebook thấy dường như cô ấy bây giờ đã thành đạt. Cô ấy chia sẻ liên tục về những chuyến du lịch Châu Âu, Châu Mỹ. Thậm chí mua nhà mua xe, con cái học ra sao cũng chia sẻ luôn. Mình nghĩ cô ấy gọi vì muốn rủ mình cùng đi chơi, tặng mình bớt một chiếc xe trong bộ sưu tập xe của chồng cô ấy.
- Mẹ tôi vừa bị tông xe phải nhập viện. Nghe nói đường huyết cao lắm nên nhờ ông giúp!
- Ơ .... Không phải ấy ấy à?
- Ấy ấy là gì? Ông giúp tôi điều trị tốt cho bà đi. Tôi trả ơn cho.
Thế là hơn 1 tháng nằm viện điều trị về bệnh đái tháo đường kèm theo gãy cổ xương đùi phải với vết loét cẳng chân to đùng, mình được trả ơn 5 triệu.
Thằng Châu, cũng là bạn học chung với mình và Lan Anh đã hỏi: Mày nhận tiền chi vậy? Thấy nghề Y rẻ rúng quá, còn giúp cho con nhỏ Anh đó nghĩ cái gì cũng mua được bằng tiền.
- Đôi khi tao nhận 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu từ bệnh nhân hay người nhà ... vì công sức mình được đáp đền thì ít mà vì muốn giúp họ khỏi phải mang ơn thì nhiều. Như bạn Lan Anh nghĩ trả vậy là xong. Mày biết đó, cứu một mạng người trả giá bao nhiêu cho đủ. Mang ơn người ta nặng lắm! Thôi, mình nhận để họ về nhẹ lòng.
- Đúng là ... khi nhìn một câu chuyện nếu mình nhìn với đôi mắt thương sẽ khác phải không mày?
- Ừm.
Bây giờ thì Lan Anh lại gọi: Bác sĩ gì kì vậy, cho thuốc sao mà đường của mẹ Anh cứ lên vù vù?
- Ủa, bác ăn uống sao?
- Ai biết.
- Rồi bác có tái khám để theo dõi và điều chỉnh thuốc không?
- Ai biết. Sáng nay nghe nhỏ em nói đường lên nên gọi ông mắng vốn.
Mình chẳng biết nên tiếp tục cuộc nói chuyện hay nên cúp máy.
Đôi khi mình tự hỏi: Sài Gòn ngột ngạt hay lòng chúng ta ngột ngạt?
Tự dưng thèm mưa. Mưa xoa dịu những hanh hao. Mưa vỗ về những vết đau.
- Vụ gì mà em ngồi thừ ra vậy?
- Em chỉ bâng khuâng nghĩ, có bao giờ mình đối xử với người như núi, vững an và không thay đổi, để mình đòi hỏi nơi người đối xử với mình như vậy? Chúng ta chỉ tìm đến nhau khi cần.
- Thôi thì, như em nói, ta nương nhau mà đứng, ta tựa nhau mà thương ....
Nguyễn Bảo Trung
Nhận xét
Đăng nhận xét