Bạn có dám từ bỏ lối mòn

Con người sinh ra và lớn lên, bước đi trên con đường đời theo những lối mòn mà biết bao thế hệ đi trước đã đi qua. Thế nhưng, có thật chăng các lối mòn đó đều là tốt đẹp, đều đưa ta đến bến bờ hạnh phúc, bình yên thật sự hay chỉ như là một sự bảo đảm chắc chắc. Ấy là để ta biết rằng mình không lẻ loi trên cõi đời này khi đang có hàng tỉ người đã và đang bước đi cùng mình. Bạn có thể dừng bước một lúc để xem lại xem mình đã thực sự đúng khi lựa chọn bước đi trên những con đường đó hay không?

Lối mòn Chap nhắc đến ở đây là những lối mòn trong cách sống của con người. Xã hội chúng ta đang phát triển theo khuynh hướng coi trọng vật chất. Cách sống của con người cũng nương theo đó mà hình thành. Càng ngày người ta càng sống phụ thuộc vào những tiện nghi vật chất. Giá trị con người được đánh giá dựa trên số lượng của cải tích lũy cũng như những tiêu chí khác như quyền lực, quan hệ, danh tiếng… Mọi thứ chúng ta làm dường như không nằm ngoài việc đạt được những điều đó. Mục đích cuối cùng là hưởng thụ cuộc đời trong những món ăn ngon, bộ quần áo đắt tiền hay các cuộc vui bất tận… Ai ai cũng mải mê chạy theo những mong cầu không giới hạn, bỏ bê các giá trị tinh thần quý báu. Ngay cả với người sống đời bình thường nhất thì hẳn người ấy cũng luôn phấn đấu để cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Thời gian cứ trôi cùng với những thăng trầm của đời người theo vòng sinh lão bệnh tử.

Thời đại công nghệ và truyền thông lên ngôi đem đến nhiều tiện ích cùng một biển thông tin vô tận. Thay vì chọn lọc thông tin hữu ích cho mình, phần lớn chúng ta lại chỉ quan tâm tới các tin tức thời sự của xã hội, từ chuyện nhà ra chuyện phố, từ chuyện đánh ghen của một mụ đàn bà cho đến chuyện sao A hở chỗ nọ, sao B lộ chỗ kia… Chúng ta có thể tập trung với nhau hàng giờ liền chỉ để nói những câu chuyện về người khác. Hấp dẫn hơn khi nhân vật chính trở thành tâm điểm cho sự chê bai, giễu cợt của chúng ta. Ấy vậy mà thử động đến bạn xem, bạn nghĩ mình sẽ giữ được bình tĩnh hay chỉ muốn nhảy bổ vào người xúc phạm mình? Vấn đề nằm ở chỗ sự tự tôn của chúng ta quá cao. Nói xấu người khác thì dễ còn để người khác coi thường mình thì không thể chấp nhận. Chưa kể một cuộc sống với bộn bề căng thẳng, những cách giải tỏa stress không hợp lý cũng là nguyên nhân khiến thân tâm con người ngày càng trở nên rệu rã. Nhiều căn bệnh kéo đến từ những gì chúng ta ăn, cách ta hưởng thụ và ngay cả từ những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực phát sinh trong ta như lo lắng, sợ hãi, tức giận… Đó chính là những lối mòn chẳng tốt đẹp gì trong cách sống mà các bạn cần phải dừng bước lại.\








Mấy ai nhận ra được điều này hay thậm chí còn coi đó là điều hiển nhiên phải làm trong cuộc sống. Người đi trước dẫn lối người đi sau. Và hậu quả thì người nọ cũng dẫm bước người kia mà gánh chịu. Đừng hỏi tại sao cuộc đời lại lắm bất công đến thế? Cũng chỉ vì chúng ta chẳng đủ tỉnh táo, chẳng đủ mạnh mẽ để làm chủ bản thân đó thôi. Cảm xúc con người nương theo cảnh mà biến chuyển, khi buồn khi vui, hi vọng rồi lại thất vọng, hạnh phúc rồi khổ đau. Có bao giờ nó đạt được một sự bình yên thật sự?

Bạn có thể đã chứng kiến cảnh những người hàng xóm cãi nhau với những lí do rất nhỏ, nhóm nữ sinh đánh một nữ sinh khác vì tội ‘nhìn đểu’, những gia đình tan nát do vợ hoặc chồng thiếu thủy chung, một đất nước phát triển như Nhật Bản nhưng tự tử trở thành vấn đề nhức nhối… Đó chính là hậu quả của việc con người ta không có được một tâm hồn mạnh mẽ và an lạc. Chúng ta ôm ấp một cái tôi yếu mềm và cố gắng che đậy nó bằng những lớp mặt nạ cứng rắn. Ta nghĩ mình cần bảo vệ nó bằng cách đấu tranh với mọi đối tượng làm nó tổn thương hay hơn thua với người khác để cho thấy mình hơn họ.

Tuy nhiên, cách sống như vậy có làm chúng ta trở nên tốt đẹp hơn trong mắt người khác? Nó có mang đến hạnh phúc thực sự và đưa chúng ta thoát khỏi những khổ đau phát sinh từ một tâm hồn lúc nào cũng bất tịnh với bao căng thẳng, lo lắng? Bạn hãy nhìn lại lối mòn mình đang đi và tự cho mình một câu trả lời hợp lý.

Vậy nếu không đi theo lối mòn ấy thì nên theo lối nào đây? Khi bạn đã biết dừng bước, nhắm mắt và cảm nhận, bạn sẽ thấy ngay một con đường dẫn vào tâm thức, vào thế giới nội tâm của mình, nơi chứa đầy mọi cảm xúc và là nơi trú ngụ của một cái tôi yếu mềm, không bao giờ ngừng đòi hỏi. Đó chính là con đường bạn nên đi, con đường trở về ‘ngôi nhà’ bên trong mình. Điều chúng ta cần làm là trở về dọn dẹp, quét bỏ mọi vướng mắc, bám chấp để nó luôn sạch sẽ, rộng mở đón mọi điều kỳ diệu của cuộc sống. Ngôi nhà ấy trở nên khang trang cũng đồng nghĩa với sự tự do trong tâm hồn chúng ta vậy.

Sống chậm lại, nhìn sâu quan sát tiến trình cảm xúc bên trong mình, thành thật với chính mình, đó là bạn đã bước đầu đặt chân lên con đường riêng của mình rồi đó. Rồi bạn cũng học cách nhìn nhận những sai lầm, thói quen chưa tốt từ trước tới nay để sửa đổi. Bạn biết bớt đi những mong cầu, biết sẻ chia với mọi người, yêu thương, trân quý cuộc sống và cảm nhận vẻ đẹp từ mọi thứ xung quanh mình… Sẽ có rất nhiều việc cần phải làm khi bạn đi trên con đường này. Để làm gì ư? Mục đích duy nhất cho những điều đó chính là khiến tâm hồn chúng ta trở nên mạnh mẽ, khoan dung và tĩnh lặng hơn. Cái tôi yếu mềm, hay bất an ngày nào phải được thay đổi, có thể hiên ngang đối diện với mọi phong ba cuộc đời mà không phải tránh né, không phải viện những lý do hay lắp thêm một lớp mặt nạ nào cả. Bạn có thể sống là chính mình, tự do và tự tại. Đó là con người mà chúng ta cần hướng đến để trở thành trong cuộc đời này.

Sẽ không hề dễ dàng như những lối mòn mà bạn đang đi. Con đường này chỉ có mình bạn bước đi và cũng chỉ riêng bạn dẫn lối được mình. Không ai hiểu bạn bằng chính bạn, cũng không ai sống thay cho bạn được. Cuộc sống sẽ tạo ra hàng loạt những chông gai để thử lòng chúng ta. Nhưng quan trọng hơn cả là ta phải chiến đấu với chính bản thân mình, bởi đó mới là kẻ thù lớn nhất. Sứ mệnh của chúng ta trên con đường này chính là chinh phục được kẻ thù đó. Chiến đấu là đấu tranh với mọi thứ cảm xúc tiêu cực, ý nghĩ tiêu cực trong mình, là đi ngược lại với những gì trước đây mình từng cho là đúng nhưng thực chất lại chẳng đem đến điều gì tốt đẹp. Chiến đấu cũng là việc bác bỏ ý thức về bản thân luôn cho mình là tốt nhất, giỏi nhất. Chiến đấu là lấy vị tha thay cho vị kỷ, từ ái thay cho thù hận, nhỏ nhen, mạnh mẽ thay cho yếu mềm. Làm sao để bạn không bị đau khi bị ai đó phản bội. Làm sao để bạn vẫn bình tâm khi đối mặt với hiểm nguy. Làm sao để có thể mỉm cười với kẻ đang cố làm hại bạn. Bạn cần chiến đấu vì những điều đó.

Chiến thắng được chính mình, đó là lúc chúng ta vượt qua được những gì xấu xa tồn đọng trong tâm mình. Chúng ta trả về cho nó sức mạnh của tình yêu thương, từ bi và hòa ái. Sẽ chỉ còn những điều tốt đẹp nở rộ trong từng suy nghĩ, hành động, lời nói của mỗi chúng ta. Cuộc đời dù có ra sao, cũng không thể tác động lên tâm hồn bình yên và an lạc của ta được. Đó là phần thưởng cho người chiến thắng khi dám từ bỏ lối mòn.

(Bài viết nằm trong tác phẩm “Có một ‘ngôi nhà’ để trở về”)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến