Lược sử loài người
Đây là cuốn sách mình đọc liền trong 15 ngày CLXH.
Đối với cá nhân mình thì đây là một cuốn sách rất hay, mang đến một cái nhìn rất bao quát về nhiều lĩnh vực.
Mình nghĩ là với lượng kiến thức rộng và mang tính bao quát như vậy, không phải tác giả nào cũng có thể truyền tải đến cho người đọc mà không bị máy móc về số liệu và lý thuyết lòng vòng. Nhưng Yuval Noah Harari đã làm được và viết rất cuốn. (nhiều chỗ rất hóm hỉnh)
Có cảm giác ông biết cách làm thế nào để độc giả tò mò, liên tưởng, kết nối các thông tin, đoán trước được câu hỏi đang đặt ra trong đầu họ mà khéo léo đặt câu trả lời ở phía sau. Các lĩnh vực từ lịch sử, chính trị, kinh tế, tôn giáo được đề cập ở các phần khác nhau, nhưng vẫn bổ sung, kết nối với nhau rất thú vị.
Sau những cái nhìn bao quát, cuốn sách này đã gián tiếp đưa ra những gợi ý định hướng tìm hiểu thêm về các lĩnh vực khác cụ thể hơn.
Đúng là nhân chủng học, môn khoa học về con người, mọi khía cạnh đều khiến mình liên tưởng đến cuộc sống của cá nhân/dân tộc mình. Có thể là do mình học kinh tế, và là người Việt Nam, nên có một số thông tin và góc nhìn mình thấy có hứng thú đặc biệt hơn các phần khác. Đó là về Phật giáo (trong sự so sánh với các tôn giáo khác trên thế giới), về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tiêu dùng (mặt tích cực, tiêu cực và vai trò cs hiện tại) và về ảnh hưởng của CM Nông nghiệp và CM Công nghiệp với sự hạnh phúc của động vật nói chung và con người nói riêng. (Tuy nhiên lúc đọc m đã đợi để đọc về chủ nghĩa xã hội, vì chú Harari có nhắc 1 dòng là CNXH nó làm CNTB nó tem tém lại, mà rồi đọc xong k thấy)
Để tóm gọn lại hơn 500 trang sách trong 1 bài review thì sẽ rất dài. Mình xin tóm tắt 1 số ý mình thấy rất thú vị như sau:
1. CM Nông nghiệp và CM Cộng nghiệp tạo nên cuộc sống của 1 loài người đầy đủ và tiến bộ hơn trước nhưng lại gia tăng sự đau khổ với mỗi cá nhân đơn lẻ: Sự tìm kiếm một cuộc sống thú vị hơn thôi thúc con người làm việc, nhưng càng nhiều của cải, con người lại càng phát sinh thêm nhiều nhu cầu mới và lại tiếp tục làm việc thay vì hài lòng với cái đích đầu tiên của mình. Những con người tiền sử thì không vậy, họ sống không lo đến ngày mai nên không hệ lo lắng. (Điều này khơi dậy một mâu thuẫn trong bản thân mình vì mình là 1 người có nhiều kỳ vọng vào bản thân, nó khiến m phải suy nghĩ)
2. Châu Âu phát triển khoa học, công nghệ trước và vượt trội hơn so với châu Á, Phi vì họ thừa nhận mình không biết nhiều về thế giới sớm hơn các châu lục này. Mình thấy ấn tượng về chiếc bản đồ thes kỷ XV của châu Âu vẽ, rất nhiều khoảng trống ở trên đó. Giống như một sự thách thức con người căng buồm ra khơi để khám phá những vùng đất chưa biết (và thú vị hơn châu Mỹ là nơi mà cả thế giới trk tk XV đều không biết là tồn tại, kể cả trong Kinh Thánh, nơi mà các tín đồ cho rằng có thể tìm thấy kiến thức của tất cả thế giới, cũng k hề nhắc đến)
3. Phát triển của khoa học luôn gắn liền với lợi ích về kinh tế, chính trị (trong đó có ví dụ, một nhà khoa học xin đầu tư tiền tìm hiểu để tăng sản lượng sữa ở bò cái với một nhà khoa học xin tiền nghiên cứu tâm lý và sự đau khổ của bò mẹ khi bị tách khỏi con mình thì ai sẽ đk cấp vốn. Cái này chắc ai cũng đoán được.) Đó là lý do những con bò và gà hiện tại đang đk nuôi, giết mổ công nghiệp mà không được đáp ứng các nhu cầu tự nhiên về tâm lý, tinh thần (thứ k đem lại lợi nhuận cho ng nuôi)
4. Trước kia giàu có được xem là một việc xấu xa (điều tương tự được nhắc trong kinh thánh) vì con người cho rằng của cải là hữu hạn, người này giàu lên, đồng nghĩa với việc người khác nghèo đi. Nhưng chủ nghĩa tư bản đưa ra một quan điểm mới rằng chiếc bánh kinh tế không cố định mà hoàn toàn có thể to lên đem lại lợi ích nhiều hơn cho mọi người.
5. Trong khi nhiều người châu Âu đang có nhiều hoài nghi và bớt niềm tin vào các tôn giáo hữu thần, thì Phật giáo đang là một tôn giáo được nhiều người tìm hiểu vì đây là một tôn giáo tôn thờ quy luật tự nhiên, thay vì 1 vị thần tối cao (mà giờ đây đang dần được khoa học chứng minh là không có dấu hiệu của sự tồn tại). Ngoài ra Phật giáo thực ra là một tín ngưỡng hơn là một tôn giáo và Đức Phật hoàn toàn không phải 1 vị thần (điều này m cũng đk biết từ trước rồi), Phật là danh từ chỉ bất cứ ai tu tập thành công Phật giáo. Nhưng Phật giáo k phủ nhận sự tồn tại của các vị thần, tuy nhiên họ chỉ là các thực thể giống như con người hau các động vật khác, họ có thể đáp ứng những lời cầu nguyện, nhận các lễ tế giống như việc trao đổi qua lại, nhưng sẽ không bao giờ giúp con người đk giải thoát khỏi khổ đau.
6. Chủ nghĩa tiêu dùng, xem việc tiêu xài và mua sắm là tiêu chuẩn của hạnh phúc và ý nghĩa tối thượng của cuộc sống đang được đề cao. Tác giả có một ví von rất thú vị rằng chủ nghĩa tiêu dùng là "tín ngưỡng" duy nhất mà tín đồ của nó làm được như các điều răn. :))
7. Một cách nào đó, người đã phát minh ra bom nguyên tử nên được cân nhắc cho giải Nobel hòa bình vì đã góp phần tạo nên một thế giới "k dám" có chiến tranh vì mối lo tự hủy diệt hành loạt :)). (Mình đã bảo chú Harari này rất vui tính) Và đâu đó, chiến trang vũ lực tranh dành lãnh thổ và tài nguyên đã không còn là ưu tiên của người cầm quyền vì tài nguyên hiện tại nằm trong bộ não của con người (tuy nhiên việc TQ nhăm nhe biển đảo của VN thì m nghĩ là 1 ngoại lệ)
...
Như mình đã nói, đây là một cuốn sách thú vị, nên cần đó câu chữ chưa thể bao hàm hết được.
Mong các bạn và anh chị quan tâm sẽ dành thời gian đọc và có những trải nghiệm thú vị của riêng mình.
Cảm ơn mn đã theo dõi phần review của mình!
Đối với cá nhân mình thì đây là một cuốn sách rất hay, mang đến một cái nhìn rất bao quát về nhiều lĩnh vực.
Mình nghĩ là với lượng kiến thức rộng và mang tính bao quát như vậy, không phải tác giả nào cũng có thể truyền tải đến cho người đọc mà không bị máy móc về số liệu và lý thuyết lòng vòng. Nhưng Yuval Noah Harari đã làm được và viết rất cuốn. (nhiều chỗ rất hóm hỉnh)
Có cảm giác ông biết cách làm thế nào để độc giả tò mò, liên tưởng, kết nối các thông tin, đoán trước được câu hỏi đang đặt ra trong đầu họ mà khéo léo đặt câu trả lời ở phía sau. Các lĩnh vực từ lịch sử, chính trị, kinh tế, tôn giáo được đề cập ở các phần khác nhau, nhưng vẫn bổ sung, kết nối với nhau rất thú vị.
Sau những cái nhìn bao quát, cuốn sách này đã gián tiếp đưa ra những gợi ý định hướng tìm hiểu thêm về các lĩnh vực khác cụ thể hơn.
Đúng là nhân chủng học, môn khoa học về con người, mọi khía cạnh đều khiến mình liên tưởng đến cuộc sống của cá nhân/dân tộc mình. Có thể là do mình học kinh tế, và là người Việt Nam, nên có một số thông tin và góc nhìn mình thấy có hứng thú đặc biệt hơn các phần khác. Đó là về Phật giáo (trong sự so sánh với các tôn giáo khác trên thế giới), về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tiêu dùng (mặt tích cực, tiêu cực và vai trò cs hiện tại) và về ảnh hưởng của CM Nông nghiệp và CM Công nghiệp với sự hạnh phúc của động vật nói chung và con người nói riêng. (Tuy nhiên lúc đọc m đã đợi để đọc về chủ nghĩa xã hội, vì chú Harari có nhắc 1 dòng là CNXH nó làm CNTB nó tem tém lại, mà rồi đọc xong k thấy)
Để tóm gọn lại hơn 500 trang sách trong 1 bài review thì sẽ rất dài. Mình xin tóm tắt 1 số ý mình thấy rất thú vị như sau:
1. CM Nông nghiệp và CM Cộng nghiệp tạo nên cuộc sống của 1 loài người đầy đủ và tiến bộ hơn trước nhưng lại gia tăng sự đau khổ với mỗi cá nhân đơn lẻ: Sự tìm kiếm một cuộc sống thú vị hơn thôi thúc con người làm việc, nhưng càng nhiều của cải, con người lại càng phát sinh thêm nhiều nhu cầu mới và lại tiếp tục làm việc thay vì hài lòng với cái đích đầu tiên của mình. Những con người tiền sử thì không vậy, họ sống không lo đến ngày mai nên không hệ lo lắng. (Điều này khơi dậy một mâu thuẫn trong bản thân mình vì mình là 1 người có nhiều kỳ vọng vào bản thân, nó khiến m phải suy nghĩ)
2. Châu Âu phát triển khoa học, công nghệ trước và vượt trội hơn so với châu Á, Phi vì họ thừa nhận mình không biết nhiều về thế giới sớm hơn các châu lục này. Mình thấy ấn tượng về chiếc bản đồ thes kỷ XV của châu Âu vẽ, rất nhiều khoảng trống ở trên đó. Giống như một sự thách thức con người căng buồm ra khơi để khám phá những vùng đất chưa biết (và thú vị hơn châu Mỹ là nơi mà cả thế giới trk tk XV đều không biết là tồn tại, kể cả trong Kinh Thánh, nơi mà các tín đồ cho rằng có thể tìm thấy kiến thức của tất cả thế giới, cũng k hề nhắc đến)
3. Phát triển của khoa học luôn gắn liền với lợi ích về kinh tế, chính trị (trong đó có ví dụ, một nhà khoa học xin đầu tư tiền tìm hiểu để tăng sản lượng sữa ở bò cái với một nhà khoa học xin tiền nghiên cứu tâm lý và sự đau khổ của bò mẹ khi bị tách khỏi con mình thì ai sẽ đk cấp vốn. Cái này chắc ai cũng đoán được.) Đó là lý do những con bò và gà hiện tại đang đk nuôi, giết mổ công nghiệp mà không được đáp ứng các nhu cầu tự nhiên về tâm lý, tinh thần (thứ k đem lại lợi nhuận cho ng nuôi)
4. Trước kia giàu có được xem là một việc xấu xa (điều tương tự được nhắc trong kinh thánh) vì con người cho rằng của cải là hữu hạn, người này giàu lên, đồng nghĩa với việc người khác nghèo đi. Nhưng chủ nghĩa tư bản đưa ra một quan điểm mới rằng chiếc bánh kinh tế không cố định mà hoàn toàn có thể to lên đem lại lợi ích nhiều hơn cho mọi người.
5. Trong khi nhiều người châu Âu đang có nhiều hoài nghi và bớt niềm tin vào các tôn giáo hữu thần, thì Phật giáo đang là một tôn giáo được nhiều người tìm hiểu vì đây là một tôn giáo tôn thờ quy luật tự nhiên, thay vì 1 vị thần tối cao (mà giờ đây đang dần được khoa học chứng minh là không có dấu hiệu của sự tồn tại). Ngoài ra Phật giáo thực ra là một tín ngưỡng hơn là một tôn giáo và Đức Phật hoàn toàn không phải 1 vị thần (điều này m cũng đk biết từ trước rồi), Phật là danh từ chỉ bất cứ ai tu tập thành công Phật giáo. Nhưng Phật giáo k phủ nhận sự tồn tại của các vị thần, tuy nhiên họ chỉ là các thực thể giống như con người hau các động vật khác, họ có thể đáp ứng những lời cầu nguyện, nhận các lễ tế giống như việc trao đổi qua lại, nhưng sẽ không bao giờ giúp con người đk giải thoát khỏi khổ đau.
6. Chủ nghĩa tiêu dùng, xem việc tiêu xài và mua sắm là tiêu chuẩn của hạnh phúc và ý nghĩa tối thượng của cuộc sống đang được đề cao. Tác giả có một ví von rất thú vị rằng chủ nghĩa tiêu dùng là "tín ngưỡng" duy nhất mà tín đồ của nó làm được như các điều răn. :))
7. Một cách nào đó, người đã phát minh ra bom nguyên tử nên được cân nhắc cho giải Nobel hòa bình vì đã góp phần tạo nên một thế giới "k dám" có chiến tranh vì mối lo tự hủy diệt hành loạt :)). (Mình đã bảo chú Harari này rất vui tính) Và đâu đó, chiến trang vũ lực tranh dành lãnh thổ và tài nguyên đã không còn là ưu tiên của người cầm quyền vì tài nguyên hiện tại nằm trong bộ não của con người (tuy nhiên việc TQ nhăm nhe biển đảo của VN thì m nghĩ là 1 ngoại lệ)
...
Như mình đã nói, đây là một cuốn sách thú vị, nên cần đó câu chữ chưa thể bao hàm hết được.
Mong các bạn và anh chị quan tâm sẽ dành thời gian đọc và có những trải nghiệm thú vị của riêng mình.
Cảm ơn mn đã theo dõi phần review của mình!
Nhận xét
Đăng nhận xét