Cha voi
GẦY DỰNG CHO CON THÓI QUEN HỮU ÍCH
Nếu bạn tìm đọc thông tin trên bất kỳ phương tiện nào thì sẽ tìm thấy làm sao để có thói quen tốt hay bỏ thói quen xấu. Với tôi không có gì tuyệt đối xấu và cũng không có gì tuyệt đối tốt. Do đó tôi không gọi thói quen xấu hay tốt mà là thói quen hữu ích hay có hại.
Uống rượu – đa số cho rằng đây là thói quen xấu. Khoa học chứng minh nếu mỗi ngày chỉ uống chừng 1 cốc rượu vang thì lại có ảnh hưởng tốt cho sức khỏe so với không uống. Nếu cần phải uống rượu mạnh để có thể ngủ được hoặc phải đi nhậu đến nỗi ảnh hưởng hạnh phúc gia đình và quan hệ với người thân thì nó trở nên xấu. Cá nhân tôi thỉnh thoảng uống một hai ly bia hay cốc rượu khi gặp bạn bè. Khoa học cũng đã chứng minh sau một hai ly rượu/bia bạn bè trao đổi thoải mái và vui vẻ hơn.
Kiêng ăn để giữ cân – đa số cho rằng đây là thói quen tốt. Tuy nhiên nếu bạn ám ảnh với việc ăn uống như hàng ngày phải ăn thứ này, không được uống thứ kia một cách quá nghiêm khắc thì chất lượng cuộc sống của bạn như thế nào? Cá nhân tôi khá cẩn thận với chọn lọc thức ăn vì bị tiểu đường nhưng khi thấy một món mới trông hấp dẫn thì cũng thưởng thức vài miếng và không nghĩ gì!
Có thể nói thói quen xấu là những thứ dễ có nhưng khó bỏ -Ghiền rượu, ghiền thuốc lá, ghiền thuốc phiện, ghiền video game, ghiền … vì chúng kích thích não bộ tiết ra chất gây phê mau chóng tính từ giây đến phút (instant gratification). Tuy nhiên như nói trên nếu biết điều tiết liều lượng và dùng với mục tiêu tốt thì nó lại hữu ích. Trong khi đó thói quen tốt thì khó có nhưng dễ bỏ như tập thể dục. Thể dục cũng tiết ra chất gây phê nhưng phải sau khi tập cả nửa giờ hay hơn, mệt đổ mồ hôi thì mới nhận được. Do đó để có thói quen tập thể dục khó hơn nhiều. Nhưng nếu thể dục trở nên nỗi ám ảnh bạn phải bỏ hàng vài giờ trong ngày tuy không phải là huấn luyện viên và nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thì hoạt động này lại có hại.
Cá nhân để có thói quen hữu ích đã rất khó, gây dựng cho con có thói quen hữu ích thì lại khó gấp bội. Đây là sự khác biệt rõ nét nhất giữa hai phong cách dạy con mẹ hổ và cha voi!
Mẹ hổ chọn cho con học chơi violin hay piano, hay môn thể thao nào đó như bơi hay võ và rất siêng năng chở con đi học và gây áp lực để con tập luyện chuyên cần. Hầu như con không có sự lựa chọn môn chơi và có tiếng nói muốn hay không. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh là con trong trường hợp này thử hỏi bạn có còn chơi môn thể thao hay nhạc cụ đó như thói quen hay sở thích khi đã trưởng thành không?
Tôi xin phép chia sẻ với các bạn kinh nghiệm gầy dựng cho Takara thói quen tập thể dục với phong cách dạy con Cha Voi. Bạn có thể hiểu hơn về triết lý giáo dục của phong cách dạy con này qua sách Cha Voi và có thể mua ở Saigonbooks hay Tiki.
Từ khi Takara bước chân vào đại học, thay vì mỗi tuần tôi có một ngày với con thì bây giờ chỉ còn 1-2 giờ/tuần. Tôi dùng thời gian quý báu này để con chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm học đại học đồng thời giúp con phát triển những tư duy và kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp còn thói quen hữu ích như tập thể dục thì không nằm cao trong độ ưu tiên của tôi. Đến đầu năm nay, 2020 sau khi Takara đã hoàn tất các hồ sơ xin vào cao học cũng như các môn học chính để ra trường, tôi nhận ra mình chỉ còn vài tháng để gây dựng cho con thói quen tập thể dục.
Hai năm nay Takara tập trung vào nghiên cứu khoa học nên càng trở nên công tử bột. Đầu tháng hai tôi nói với con ‘Chuyến xe đạp tháng 5 này gần 3000 km, không như chuyến năm 2018 rồi chỉ 1000 km đâu. Chúng ta cần chuẩn bị thể lực cho nó.’ Takara đáp ‘Yes, Dad’. Thế là hai cha con đi tập Yoga Sculpt 4-5 lần/tuần, mỗi lần 1 tiếng. Tôi thường chọn để hai cha con ở giữa phòng tập chung quanh mọi hướng nhìn là những cô nàng trẻ cùng cỡ tuổi Takara với thân hình nảy lửa. Tôi thường dùng tạ 5-6 kg cho mỗi tay khi tập. Tôi nói Takara ‘Con mới bắt đầu nên dùng tạ nhẹ 1-2 kg thôi nhé’. Buổi tập phải theo nhịp. Mấy tuần đầu Takara cứ chừng 10 phút là phải dừng nghỉ lấy hơi. Hết giờ là anh ta nằm sãi cẳng lả người ra! Trong khi ông già U70 bên cạnh cậu ta vẫn giữ được nhịp với mấy cô kia. Thế là tôi dùng chiêu khích tướng ‘Con còn trai trẻ mà để thua ông già U70 này và mấy cô gái kia là quê lắm nha. Hahahaha’ Takara cười nói ‘Con siêng năng tập chừng vài tháng thì sẽ bắt kịp thôi!’ Người ta nói trẻ trâu cũng đúng, sau một tháng Takara có tiến bộ ra. Tuy nhiên Covid-19 dập đến, gym đóng cửa do lệnh cách ly xã hội. Tôi cũng không gặp được con. Đây cũng là cơ hội để coi chiêu khích tướng có giúp Takara tạo động lực để tự tập ở nhà không. Trong thời gian cách ly, tôi không hỏi, không nhắc nhở, nói chung không đá động gì đến chuyện tập thể dục với Takara.
Hơn một tháng sau khi vấn đề cách ly xã hội được nới lỏng một tí, trong một chuyến leo núi tôi hỏi Takara ‘Lâu nay con có tập thể dục thường xuyên không?’ Takara ‘Dạ không.’ Thế là chiêu khích tướng không hiệu quả. Cái này mấy chị có chồng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi ‘Nói khích để chồng thay đổi nhưng rồi đâu cũng vào đấy thôi!’ Phải đổi chiến lược trong đầu tôi nghĩ.
Lúc này Takara đã quyết định sẽ vào Đại học Stanford để học cao học về Trí Tuệ Nhân Tạo tuy ra trường với bằng kỹ sư về robotics. Quyết định này sẽ đem lại nhiều thử thách tuy nhiên về tư duy và tinh thần thì Takara đã sẵn sàng cho những thử thách phía trước.
Trong chuyến leo núi sau, tôi kể cho Takara nghe ‘Takara, lâu nay Dad thích thú tìm hiểu về khoa học thần kinh, tâm lý học phát triển con người, và khoa học thể dục Dad vừa đọc một khám phá rất thú vị. Nhóm thí nghiệm chia ba nhóm chuột. Một nhóm được chạy trên bánh xe quay vài giờ mỗi ngày. Một nhóm thì được cho chạy trong mê cung nhỏ và nhóm còn lại ở trong chuồng không làm gì cả. Sau một tháng, họ khám phá bằng MRI scan thì não của chuộc tập thể dục phát triển hơn là chuộc cho chạy trong mê cung và chẳng những thế năng động và giải mê cung nhanh hơn chuộc được tập chạy trong mê cung thôi. Đương nhiên cả hai nhóm chuột có hoạt động (thể dục hay mê cung) phát triển hơn nhóm không làm gì. Thú vị há?’ Takara đáp ‘Yeah! Con nghĩ chuột chơi mê cung sẽ có kinh nghiệm và não phát triển hơn chứ’ ‘Dad ban đầu cũng nghĩ vậy’ tôi trả lời và tiếp ‘Nghĩ cho kỹ thì cũng có lý thể dục giúp não bộ kết nối neurons nhanh hơn và với tính năng động giúp chuột giải mê cung nhanh hơn. Nói một cách khác tập thể dục hàng ngày giúp nó thông minh hơn. Wow’
Tuần sau nữa tôi chia sẻ với Takara tiếp ‘Ah! Hôm bữa Dad tìm thấy một thông tin thú vị. Có một nghiên cứu khoa học khác, NC này với người lớn tuổi 50-60 tuổi. Trước khi thí nghiệm họ được scan MRI não. Sau đó trong một tháng họ đi bộ 40 phút/ngày 5 ngày/tuần. Sau đó thì MRI scan não trở lại khám phá ra phần não xử lý thông tin đưa vào trí nhớ phát triển lớn hơn rõ rệt. Thì ra thể dục hàng ngày không những làm cho con người năng động hơn, thông minh ra mà còn giúp họ minh mẫn với trí nhớ tốt nữa’. Tôi tiếp ‘Khi con vào Stanford, con sẽ có cơ hội học và làm việc với những trí tuệ siêu đẳng ở khắp nơi trên thế giới. Đây là một môi trường phát triển tốt nhưng cũng khá nhiều áp lực đấy’ Tôi cười và không đá động gì về việc khuyên con nên tập thể dục.
Mấy hôm trước tôi đi bộ với Takara trong công viên, tôi hỏi ‘Lúc này hoạt động hàng ngày của con như thế nào?’ Takara trả lời ‘Khi con thức dậy thì con tập thể dục khoảng 30 phút rồi đi tắm. Sau đó con đọc sách chừng 1-2 tiếng. Rồi con học lớp trực tuyến về Data Structures và Algorithms để chuẩn bị cho cao học khoảng 4 tiếng.’ Tôi mỉm cười ‘Thế con tập gì trong 30 phút?’ Takara đáp ‘Con download cái app vào ĐT của con. Con chọn nhóm cơ và nó tự động góp thành bài tập và con tập theo.’ Takara mở ĐT cho tôi coi. Tôi cười trong bụng ‘hahahahahaha chiêu này thành công rồi’.
Tới đây chắc bạn thắc mắc ‘ủa, bác dùng chiêu gì thế?’ Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi đâu có bắt Takara phải tập thể dục và cũng chẳng treo giải thưởng tinh thần hay vật chất gì cho việc ấy. Triết lý giáo dục của Cha Voi ‘Dạy nhưng mà không dạy, không dạy nhưng mà dạy’ là ở chỗ đó.
Để hiểu được điều tôi làm thì tôi xin phép hỏi bạn ‘Tại sao các nghệ sĩ và người mẫu siêng năng tập thể dục để giữ dáng?’ Đa số sẽ trả lời vì dáng đẹp dính liền với thu nhập và đương nhiên ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống vật chất. Do đó việc tập thể dục của họ không phải vì sức khỏe mà vì giữ dáng.
Với Takara, phát triển trí tuệ não bộ là quan trọng, nhất là ở thời gian sắp tới khi vào cao học. Khi tôi thuyết phục thể dục giúp phát triển trí tuệ thì Takara tự động gầy dựng cho mình thói quen hữu ích mới.
Muốn có thói quen hữu ích mới nhưng khó gầy dựng thì hãy hướng nó vào những gì mà bạn cho là quan trọng cho cuộc sống của mình. Tự nhiên bạn sẽ bỏ thời gian và công sức để có nó!
Chúc bạn thành công và có một tuần mới tích cực.
Bạn có thể chia sẻ stt rộng rãi.
Trương Nguyện Thành
Nếu bạn tìm đọc thông tin trên bất kỳ phương tiện nào thì sẽ tìm thấy làm sao để có thói quen tốt hay bỏ thói quen xấu. Với tôi không có gì tuyệt đối xấu và cũng không có gì tuyệt đối tốt. Do đó tôi không gọi thói quen xấu hay tốt mà là thói quen hữu ích hay có hại.
Uống rượu – đa số cho rằng đây là thói quen xấu. Khoa học chứng minh nếu mỗi ngày chỉ uống chừng 1 cốc rượu vang thì lại có ảnh hưởng tốt cho sức khỏe so với không uống. Nếu cần phải uống rượu mạnh để có thể ngủ được hoặc phải đi nhậu đến nỗi ảnh hưởng hạnh phúc gia đình và quan hệ với người thân thì nó trở nên xấu. Cá nhân tôi thỉnh thoảng uống một hai ly bia hay cốc rượu khi gặp bạn bè. Khoa học cũng đã chứng minh sau một hai ly rượu/bia bạn bè trao đổi thoải mái và vui vẻ hơn.
Kiêng ăn để giữ cân – đa số cho rằng đây là thói quen tốt. Tuy nhiên nếu bạn ám ảnh với việc ăn uống như hàng ngày phải ăn thứ này, không được uống thứ kia một cách quá nghiêm khắc thì chất lượng cuộc sống của bạn như thế nào? Cá nhân tôi khá cẩn thận với chọn lọc thức ăn vì bị tiểu đường nhưng khi thấy một món mới trông hấp dẫn thì cũng thưởng thức vài miếng và không nghĩ gì!
Có thể nói thói quen xấu là những thứ dễ có nhưng khó bỏ -Ghiền rượu, ghiền thuốc lá, ghiền thuốc phiện, ghiền video game, ghiền … vì chúng kích thích não bộ tiết ra chất gây phê mau chóng tính từ giây đến phút (instant gratification). Tuy nhiên như nói trên nếu biết điều tiết liều lượng và dùng với mục tiêu tốt thì nó lại hữu ích. Trong khi đó thói quen tốt thì khó có nhưng dễ bỏ như tập thể dục. Thể dục cũng tiết ra chất gây phê nhưng phải sau khi tập cả nửa giờ hay hơn, mệt đổ mồ hôi thì mới nhận được. Do đó để có thói quen tập thể dục khó hơn nhiều. Nhưng nếu thể dục trở nên nỗi ám ảnh bạn phải bỏ hàng vài giờ trong ngày tuy không phải là huấn luyện viên và nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thì hoạt động này lại có hại.
Cá nhân để có thói quen hữu ích đã rất khó, gây dựng cho con có thói quen hữu ích thì lại khó gấp bội. Đây là sự khác biệt rõ nét nhất giữa hai phong cách dạy con mẹ hổ và cha voi!
Mẹ hổ chọn cho con học chơi violin hay piano, hay môn thể thao nào đó như bơi hay võ và rất siêng năng chở con đi học và gây áp lực để con tập luyện chuyên cần. Hầu như con không có sự lựa chọn môn chơi và có tiếng nói muốn hay không. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh là con trong trường hợp này thử hỏi bạn có còn chơi môn thể thao hay nhạc cụ đó như thói quen hay sở thích khi đã trưởng thành không?
Tôi xin phép chia sẻ với các bạn kinh nghiệm gầy dựng cho Takara thói quen tập thể dục với phong cách dạy con Cha Voi. Bạn có thể hiểu hơn về triết lý giáo dục của phong cách dạy con này qua sách Cha Voi và có thể mua ở Saigonbooks hay Tiki.
Từ khi Takara bước chân vào đại học, thay vì mỗi tuần tôi có một ngày với con thì bây giờ chỉ còn 1-2 giờ/tuần. Tôi dùng thời gian quý báu này để con chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm học đại học đồng thời giúp con phát triển những tư duy và kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp còn thói quen hữu ích như tập thể dục thì không nằm cao trong độ ưu tiên của tôi. Đến đầu năm nay, 2020 sau khi Takara đã hoàn tất các hồ sơ xin vào cao học cũng như các môn học chính để ra trường, tôi nhận ra mình chỉ còn vài tháng để gây dựng cho con thói quen tập thể dục.
Hai năm nay Takara tập trung vào nghiên cứu khoa học nên càng trở nên công tử bột. Đầu tháng hai tôi nói với con ‘Chuyến xe đạp tháng 5 này gần 3000 km, không như chuyến năm 2018 rồi chỉ 1000 km đâu. Chúng ta cần chuẩn bị thể lực cho nó.’ Takara đáp ‘Yes, Dad’. Thế là hai cha con đi tập Yoga Sculpt 4-5 lần/tuần, mỗi lần 1 tiếng. Tôi thường chọn để hai cha con ở giữa phòng tập chung quanh mọi hướng nhìn là những cô nàng trẻ cùng cỡ tuổi Takara với thân hình nảy lửa. Tôi thường dùng tạ 5-6 kg cho mỗi tay khi tập. Tôi nói Takara ‘Con mới bắt đầu nên dùng tạ nhẹ 1-2 kg thôi nhé’. Buổi tập phải theo nhịp. Mấy tuần đầu Takara cứ chừng 10 phút là phải dừng nghỉ lấy hơi. Hết giờ là anh ta nằm sãi cẳng lả người ra! Trong khi ông già U70 bên cạnh cậu ta vẫn giữ được nhịp với mấy cô kia. Thế là tôi dùng chiêu khích tướng ‘Con còn trai trẻ mà để thua ông già U70 này và mấy cô gái kia là quê lắm nha. Hahahaha’ Takara cười nói ‘Con siêng năng tập chừng vài tháng thì sẽ bắt kịp thôi!’ Người ta nói trẻ trâu cũng đúng, sau một tháng Takara có tiến bộ ra. Tuy nhiên Covid-19 dập đến, gym đóng cửa do lệnh cách ly xã hội. Tôi cũng không gặp được con. Đây cũng là cơ hội để coi chiêu khích tướng có giúp Takara tạo động lực để tự tập ở nhà không. Trong thời gian cách ly, tôi không hỏi, không nhắc nhở, nói chung không đá động gì đến chuyện tập thể dục với Takara.
Hơn một tháng sau khi vấn đề cách ly xã hội được nới lỏng một tí, trong một chuyến leo núi tôi hỏi Takara ‘Lâu nay con có tập thể dục thường xuyên không?’ Takara ‘Dạ không.’ Thế là chiêu khích tướng không hiệu quả. Cái này mấy chị có chồng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi ‘Nói khích để chồng thay đổi nhưng rồi đâu cũng vào đấy thôi!’ Phải đổi chiến lược trong đầu tôi nghĩ.
Lúc này Takara đã quyết định sẽ vào Đại học Stanford để học cao học về Trí Tuệ Nhân Tạo tuy ra trường với bằng kỹ sư về robotics. Quyết định này sẽ đem lại nhiều thử thách tuy nhiên về tư duy và tinh thần thì Takara đã sẵn sàng cho những thử thách phía trước.
Trong chuyến leo núi sau, tôi kể cho Takara nghe ‘Takara, lâu nay Dad thích thú tìm hiểu về khoa học thần kinh, tâm lý học phát triển con người, và khoa học thể dục Dad vừa đọc một khám phá rất thú vị. Nhóm thí nghiệm chia ba nhóm chuột. Một nhóm được chạy trên bánh xe quay vài giờ mỗi ngày. Một nhóm thì được cho chạy trong mê cung nhỏ và nhóm còn lại ở trong chuồng không làm gì cả. Sau một tháng, họ khám phá bằng MRI scan thì não của chuộc tập thể dục phát triển hơn là chuộc cho chạy trong mê cung và chẳng những thế năng động và giải mê cung nhanh hơn chuộc được tập chạy trong mê cung thôi. Đương nhiên cả hai nhóm chuột có hoạt động (thể dục hay mê cung) phát triển hơn nhóm không làm gì. Thú vị há?’ Takara đáp ‘Yeah! Con nghĩ chuột chơi mê cung sẽ có kinh nghiệm và não phát triển hơn chứ’ ‘Dad ban đầu cũng nghĩ vậy’ tôi trả lời và tiếp ‘Nghĩ cho kỹ thì cũng có lý thể dục giúp não bộ kết nối neurons nhanh hơn và với tính năng động giúp chuột giải mê cung nhanh hơn. Nói một cách khác tập thể dục hàng ngày giúp nó thông minh hơn. Wow’
Tuần sau nữa tôi chia sẻ với Takara tiếp ‘Ah! Hôm bữa Dad tìm thấy một thông tin thú vị. Có một nghiên cứu khoa học khác, NC này với người lớn tuổi 50-60 tuổi. Trước khi thí nghiệm họ được scan MRI não. Sau đó trong một tháng họ đi bộ 40 phút/ngày 5 ngày/tuần. Sau đó thì MRI scan não trở lại khám phá ra phần não xử lý thông tin đưa vào trí nhớ phát triển lớn hơn rõ rệt. Thì ra thể dục hàng ngày không những làm cho con người năng động hơn, thông minh ra mà còn giúp họ minh mẫn với trí nhớ tốt nữa’. Tôi tiếp ‘Khi con vào Stanford, con sẽ có cơ hội học và làm việc với những trí tuệ siêu đẳng ở khắp nơi trên thế giới. Đây là một môi trường phát triển tốt nhưng cũng khá nhiều áp lực đấy’ Tôi cười và không đá động gì về việc khuyên con nên tập thể dục.
Mấy hôm trước tôi đi bộ với Takara trong công viên, tôi hỏi ‘Lúc này hoạt động hàng ngày của con như thế nào?’ Takara trả lời ‘Khi con thức dậy thì con tập thể dục khoảng 30 phút rồi đi tắm. Sau đó con đọc sách chừng 1-2 tiếng. Rồi con học lớp trực tuyến về Data Structures và Algorithms để chuẩn bị cho cao học khoảng 4 tiếng.’ Tôi mỉm cười ‘Thế con tập gì trong 30 phút?’ Takara đáp ‘Con download cái app vào ĐT của con. Con chọn nhóm cơ và nó tự động góp thành bài tập và con tập theo.’ Takara mở ĐT cho tôi coi. Tôi cười trong bụng ‘hahahahahaha chiêu này thành công rồi’.
Tới đây chắc bạn thắc mắc ‘ủa, bác dùng chiêu gì thế?’ Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi đâu có bắt Takara phải tập thể dục và cũng chẳng treo giải thưởng tinh thần hay vật chất gì cho việc ấy. Triết lý giáo dục của Cha Voi ‘Dạy nhưng mà không dạy, không dạy nhưng mà dạy’ là ở chỗ đó.
Để hiểu được điều tôi làm thì tôi xin phép hỏi bạn ‘Tại sao các nghệ sĩ và người mẫu siêng năng tập thể dục để giữ dáng?’ Đa số sẽ trả lời vì dáng đẹp dính liền với thu nhập và đương nhiên ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống vật chất. Do đó việc tập thể dục của họ không phải vì sức khỏe mà vì giữ dáng.
Với Takara, phát triển trí tuệ não bộ là quan trọng, nhất là ở thời gian sắp tới khi vào cao học. Khi tôi thuyết phục thể dục giúp phát triển trí tuệ thì Takara tự động gầy dựng cho mình thói quen hữu ích mới.
Muốn có thói quen hữu ích mới nhưng khó gầy dựng thì hãy hướng nó vào những gì mà bạn cho là quan trọng cho cuộc sống của mình. Tự nhiên bạn sẽ bỏ thời gian và công sức để có nó!
Chúc bạn thành công và có một tuần mới tích cực.
Bạn có thể chia sẻ stt rộng rãi.
Trương Nguyện Thành
Nhận xét
Đăng nhận xét