Chọn sách tinh hoa mà đọc, tránh sách diễn giả không có thành tựu toàn chém gió vô tiền khoán hậu
SÁCH HAY CUỐI TUẦN
Ở Nhật có hai loại sách, một là sách dành cho giới tinh hoa và sách thị trường. Sách thị trường thì công ty tự phát hành thoải mái, còn sách dành cho tinh hoa thì thông qua hội đồng duyệt sách rất nghiêm ngặt. Các sách dành cho tinh hoa sẽ được đưa vào hệ thống thư viện các trường và đem ra thảo luận trong xã hội rộng rãi, trong học đường và lưu trữ cho thế hệ sau...Do vậy, công tác biên tập và kiểm duyệt sách dành cho giới tinh hoa rất kỹ. Không phải vì bất cứ cái kỵ huý nào, mà họ kiểm duyệt để kiên quyết không để lọt những tư tưởng nhỏ bé vào sách. Tuyệt đối không để loan tuyền tư tưởng an phận, ổn định, chắc ăn, nhàn hạ, hưởng thụ cá nhân,....cho dân chúng, cho xã hội, làm thụt lùi dân tộc.
Trong nhóm sách tinh hoa này, sách ví dụ về nghệ thuật, thì phải là người có thành tựu, người phải có danh có phận, có giải thưởng quốc tế hoặc từng ở đỉnh cao về môn nghệ thuật đó viết. Sách về tôn giáo, thì phải là bậc cao sư trong tôn giáo đó mới có quyền ý kiến, chứ người tầm tầm hay còn nhỏ tuổi mà đem đi bàn luận chuyện đạo trời thì không chuẩn xác. Sách về kinh doanh kinh tế thì hoặc là do các giáo sư kinh tế viết sau vài chục năm nghiên cứu, hoặc do các chủ doanh nghiệp rất lớn, sau khi về hưu sẽ được yêu cầu viết lại 1 cuốn sách để cho đời sau, ví dụ ông chủ Honda hay Toyota....Còn người mà không có thành tựu gì về kinh tế mà viết về kinh tế, họ sẽ không duyệt vì tư tưởng đó rất sai, họ sai mới không có thành tựu, nếu loan truyền tư tưởng đó sẽ ảnh hưởng đến người khác, mang tội với thế hệ sau. Sách của các diễn giả cứ sồn sồn 1 năm ra mấy cuốn sẽ không được đưa vào nhóm sách tinh hoa vì bản thân diễn giả đó không có thành tựu gì lớn đủ để loan truyền tư tưởng đó trong dân chúng, không góp phần giúp người Nhật giữ vững vị thế toàn cầu. Diễn giả là người nói lại những tư tưởng lớn của những nhân vật vĩ đại ra dân chúng chứ không được phép nói tư tưởng cá nhân của mình, vì với họ, "cứ không có thành tựu lớn thì không được đem cái cá nhân ra nói, vì chẳng giúp ích gì cho người khác".
Với họ, thi đấu bóng đá là mục tiêu vô địch, mục tiêu vào chơi World Cup với các cường quốc chứ không phải cọ xát với đấu trường quốc gia. Kinh tế, văn hoá, nghệ thuật,.....đều phải ở tầm thế giới. Với mỗi cá nhân, ai cũng phải có ước mơ làm lớn, chứ không có vẻ đẹp của người về nhì, cũng chẳng có vẻ đẹp nào của sự về chót. Nếu cổ vũ sự về nhì về chót, thì xã hội chẳng thể tiến bộ được. Doanh nghiệp một khi thành lập, thì phải vươn đến tầm toàn cầu, cổ phần hoá để IPO cho cả thế giới tham gia vào làm chứ không phải "chỉ kiếm đủ ăn, nhiêu đó được rồi". Học sinh thì gần như bắt buộc đọc sách về những nhân vật nổi tiếng thế giới để rút cái hay/dở của họ mà áp dụng vào bản thân, như Alexandre Đại Đế, Thành Cát Tư Hãn, Napoleon, Columbus, Pasteur, ....
Sách về cách người Phương Tây làm thế nào thống trị thế giới cũng được người Nhật đặc biệt hoan nghênh từ thời Minh Trị Thiên Hoàng. Làm thế nào để người dân 5 châu lục đều cắt tóc kiểu Tây Phương, mặc quần jean áo thun, đi giày, xài điện thoại, đi xe ô tô máy bay, chích vắc xin uống thuốc Tây hay phẫu thuật mổ xẻ....đều là những phát minh của người phương Tây cả. Ngay cả bạn đọc những dòng chữ này, thì cũng trên nền tảng internet và máy tính, smart phone....do người phương Tây nghĩ ra, làm nên và thu tiền từ chúng ta. Người Nhật đặc biệt cổ vũ cách đọc và áp dụng tư tưởng phương Tây vào nước Nhật, như cách mạo hiểm, đi xa, nghĩ lớn, dọc ngang địa cầu, làm thành tựu để đời, không chấp nhận an phận hay bảo thủ, bài cựu nghinh tân....nên họ có tư tưởng Duy Tân rất tiến bộ ("duy" là "chỉ có, thiên về, theo đuổi hoàn toàn, tin tưởng hoàn toàn, 100% belongs to" còn "tân" là mới) (duy trong từ duy vật, duy tâm, duy nhất, duy lý, duy tình,...).
Mình chọn lựa sách thật kỹ để đọc, chỉ nên đọc sách như người Nhật để bản thân mình luôn tiến bộ, nuôi dưỡng những ước mơ vươn tới những ngôi sao...
Ở Nhật có hai loại sách, một là sách dành cho giới tinh hoa và sách thị trường. Sách thị trường thì công ty tự phát hành thoải mái, còn sách dành cho tinh hoa thì thông qua hội đồng duyệt sách rất nghiêm ngặt. Các sách dành cho tinh hoa sẽ được đưa vào hệ thống thư viện các trường và đem ra thảo luận trong xã hội rộng rãi, trong học đường và lưu trữ cho thế hệ sau...Do vậy, công tác biên tập và kiểm duyệt sách dành cho giới tinh hoa rất kỹ. Không phải vì bất cứ cái kỵ huý nào, mà họ kiểm duyệt để kiên quyết không để lọt những tư tưởng nhỏ bé vào sách. Tuyệt đối không để loan tuyền tư tưởng an phận, ổn định, chắc ăn, nhàn hạ, hưởng thụ cá nhân,....cho dân chúng, cho xã hội, làm thụt lùi dân tộc.
Trong nhóm sách tinh hoa này, sách ví dụ về nghệ thuật, thì phải là người có thành tựu, người phải có danh có phận, có giải thưởng quốc tế hoặc từng ở đỉnh cao về môn nghệ thuật đó viết. Sách về tôn giáo, thì phải là bậc cao sư trong tôn giáo đó mới có quyền ý kiến, chứ người tầm tầm hay còn nhỏ tuổi mà đem đi bàn luận chuyện đạo trời thì không chuẩn xác. Sách về kinh doanh kinh tế thì hoặc là do các giáo sư kinh tế viết sau vài chục năm nghiên cứu, hoặc do các chủ doanh nghiệp rất lớn, sau khi về hưu sẽ được yêu cầu viết lại 1 cuốn sách để cho đời sau, ví dụ ông chủ Honda hay Toyota....Còn người mà không có thành tựu gì về kinh tế mà viết về kinh tế, họ sẽ không duyệt vì tư tưởng đó rất sai, họ sai mới không có thành tựu, nếu loan truyền tư tưởng đó sẽ ảnh hưởng đến người khác, mang tội với thế hệ sau. Sách của các diễn giả cứ sồn sồn 1 năm ra mấy cuốn sẽ không được đưa vào nhóm sách tinh hoa vì bản thân diễn giả đó không có thành tựu gì lớn đủ để loan truyền tư tưởng đó trong dân chúng, không góp phần giúp người Nhật giữ vững vị thế toàn cầu. Diễn giả là người nói lại những tư tưởng lớn của những nhân vật vĩ đại ra dân chúng chứ không được phép nói tư tưởng cá nhân của mình, vì với họ, "cứ không có thành tựu lớn thì không được đem cái cá nhân ra nói, vì chẳng giúp ích gì cho người khác".
Với họ, thi đấu bóng đá là mục tiêu vô địch, mục tiêu vào chơi World Cup với các cường quốc chứ không phải cọ xát với đấu trường quốc gia. Kinh tế, văn hoá, nghệ thuật,.....đều phải ở tầm thế giới. Với mỗi cá nhân, ai cũng phải có ước mơ làm lớn, chứ không có vẻ đẹp của người về nhì, cũng chẳng có vẻ đẹp nào của sự về chót. Nếu cổ vũ sự về nhì về chót, thì xã hội chẳng thể tiến bộ được. Doanh nghiệp một khi thành lập, thì phải vươn đến tầm toàn cầu, cổ phần hoá để IPO cho cả thế giới tham gia vào làm chứ không phải "chỉ kiếm đủ ăn, nhiêu đó được rồi". Học sinh thì gần như bắt buộc đọc sách về những nhân vật nổi tiếng thế giới để rút cái hay/dở của họ mà áp dụng vào bản thân, như Alexandre Đại Đế, Thành Cát Tư Hãn, Napoleon, Columbus, Pasteur, ....
Sách về cách người Phương Tây làm thế nào thống trị thế giới cũng được người Nhật đặc biệt hoan nghênh từ thời Minh Trị Thiên Hoàng. Làm thế nào để người dân 5 châu lục đều cắt tóc kiểu Tây Phương, mặc quần jean áo thun, đi giày, xài điện thoại, đi xe ô tô máy bay, chích vắc xin uống thuốc Tây hay phẫu thuật mổ xẻ....đều là những phát minh của người phương Tây cả. Ngay cả bạn đọc những dòng chữ này, thì cũng trên nền tảng internet và máy tính, smart phone....do người phương Tây nghĩ ra, làm nên và thu tiền từ chúng ta. Người Nhật đặc biệt cổ vũ cách đọc và áp dụng tư tưởng phương Tây vào nước Nhật, như cách mạo hiểm, đi xa, nghĩ lớn, dọc ngang địa cầu, làm thành tựu để đời, không chấp nhận an phận hay bảo thủ, bài cựu nghinh tân....nên họ có tư tưởng Duy Tân rất tiến bộ ("duy" là "chỉ có, thiên về, theo đuổi hoàn toàn, tin tưởng hoàn toàn, 100% belongs to" còn "tân" là mới) (duy trong từ duy vật, duy tâm, duy nhất, duy lý, duy tình,...).
Mình chọn lựa sách thật kỹ để đọc, chỉ nên đọc sách như người Nhật để bản thân mình luôn tiến bộ, nuôi dưỡng những ước mơ vươn tới những ngôi sao...
Nhận xét
Đăng nhận xét