Cha Mẹ nên để lại cho con cái những gì
Một lần bị sỉ nhục
Nhà tui ở Ba Tri có nuôi gà khá nhiều, mà tui quan sát, gà mẹ bảo vệ con rất dữ. Nó đang ấp mà mình đụng vô, nó kêu to á....ấ...ấp, thậm chí mổ tay mình. Khi gà con còn nhỏ, gà mẹ thậm chí đá nhau với cả gà trống để bảo vệ con, dù lực yếu hơn rất nhiều nhưng chưa bao giờ bỏ chạy. Nó tích cực bươi khắp vườn để kiếm giun dế cho con nó, nhường không ăn. Nhưng gà con lớn lên cỡ 2 tháng, con gà mẹ lại có thái độ rất khác, nó lơ là dần, rồi mổ khi con nó tới gần, xong gà con tự trưởng thành. Tui hỏi cha tui sao lại vậy, cha nói, tự nhiên nó thế, phải làm vậy thì gà con mới tự kiếm ăn. Chỉ có con người, cứ sai lầm, cái gì cũng dành cho con nên thế hệ sau lại yếu ớt hơn thế hệ trước. Tui luôn hỏi cha mình, sau này cha để lại cho con cái gì, thì có lần cha tui nói "ông nội mày để lại tao cái gì thì tao để lại mày cái đó". Tui nói "chết roài, ông nội có để lại cho cha cái gì đâu, thôi tự làm vậy".
Tui có lần nhạo chung với ông Năm Cứ, một đại gia 70 tuổi ở Bình Đại, ông nói với đám tụi tui là "Tụi mày coi, mấy nhà giàu ở nước mình, cứ đời sau hay đời sau nữa là bán đất của cha ông ăn hết. Người giàu bây giờ, mà mày thấy có nhà máy xí nghiệp....thì đều từ công nhân hay tay trắng mà đi lên, nhưng nếu họ cho con cái họ gia sản đó, thì mày yên tâm mà mua lại. Tụi nó làm không được đâu, cho ăn học cỡ nào cũng vậy à. Tao là người như thế, cha mẹ tao cho tao học xong ĐH Phú Thọ (trường Bách Khoa bây giờ) chứ có phải không học hành gì. Rồi để lại tao 1 cái nhà máy sản xuất thuỷ sản khô và 2 nhà máy sản xuất nước đá, 2 căn nhà ở Gò Công và 1 căn ở Sài Gòn, nhưng tao đã bán sạch sẽ vì không biết làm, ăn chơi thì quen kiểu sang, lại luôn nghĩ về tài sản hiện vẫn còn nên làm không dấn thân được. Lúc 50 tuổi, khi còn cái quần đùi lang thang trên đường, tao mới thức tỉnh và làm ăn, gầy dựng lại. Rút kinh nghiệm, giờ con cái tao, tao không cho tụi nó nữa. Tao chỉ đóng tiền học phí cho tụi nó học hành thôi, còn làm gì thì tụi nó tự làm". Ông Năm Cứ tuyên bố với đàn con mình là "cha chỉ để cho con cái sơ yếu lý lịch của 1 người cha sạch sẽ về tiền sự tiền án, luôn đóng góp cho cộng đồng. Việc từ thiện của cha sẽ khiến tụi con tự hào. Còn lại, nhà xe gì tụi con tự làm tự ăn, tài sản của cha mẹ sẽ bán hết và gửi vào hòm công đức của chùa khi cha mẹ trăm tuổi. Chết thì hoả táng, xong đem 1 lọ nhỏ gửi lên chùa trong làng". Tui lúc đó thấy ông Năm Cứ này sao sao, nhưng giờ thì thấy nể. Ổng làm vậy nên con ổng thành đạt hết, ai cũng tự tạo được cơ nghiệp lớn với loạt các nhà máy thuỷ sản ở Gò Công, Bến Tre, Trà Vinh....
Tui nhớ hồi học kỳ 1 năm nhất, cứ cuối tháng là đạp xe từ ký túc xá qua nhà chị tui xin tiền. Được 2-3 lần xong bả không đưa nữa, chửi tui, kiểu lưng dài vai rộng mà ngửa tay xin tiền, nhục nhã không thể nào nói được, người xin tiền người khác thì còn giá trị gì của bản thân mình nữa? Tui lúc đó giận tím mặt, bỏ đạp xe về, thề chết cũng không lấy của bả 1 đồng, xong gọi cha mẹ xin. Cha tui lơ lơ còn mẹ tui nói đang kẹt, tui bèn phải tự làm vì đói. Đầu tiên là đọc sách để review kiếm tiền theo chương trình của thầy Ngọc, ổng kêu cứ đọc cuốn gì đó, review hay thì được mấy trăm....Tui đọc và review khí thế, cũng nhờ đọc nhiều để kiếm tiền mà nhận thức tui khác trước. Tui bắt đầu đi làm bưng bê ở quán Tây, phát tờ rơi, tập buôn bán nhỏ rồi sau khi tốt nghiệp ĐH thì đi Israel vác chuối, kiếm vốn về mua trang trại ở tuổi 23. Ngày ký vào sổ đỏ, tui nhớ lời chị tui và thấy biết ơn vô cùng. Không có lần đuổi đi đó, tui sẽ không thể có được ngày hôm nay.
Trước Tết, có lần tui ghé nhà chị Phượng, một viên chức ở thị xã. Chị Phượng có thằng con trai đang học lớp 10, chị nói liên tục với tui là "anh chị làm gì cũng sẽ không để con thua kém bạn bè nó, em coi, chị mua Iphone 10 cho nó học tiếng Anh, rồi cái Apple Watch, mua xe đạp điện loại tốt nhất, đủ tuổi là chị sẽ trả góp mua cho nó chiếc tay ga. Anh chồng chị thì đi khắp nơi để mua cho nó miếng đất cho nó để dành. Còn sáng sáng là chị nhét trong túi nó 100 ngàn, anh chị cũng xấu hổ vì làm ra ít tiền quá, chứ như mấy người trong cơ quan chị, sáng là cho con tới 200 ngàn, thậm chí có ông chủ sa-lon xe máy sáng là cho con 1 tờ xanh 500 ngàn. Từ lúc lớp 2, anh chị thay phiên nhau chở con đi học từ tiếng Anh tới toán lý hoá tới bơi lội cờ vua....nhưng thằng bé ngoan ngoãn, kêu học gì là học đó, nhưng ngồi lơ ngơ chẳng hiểu gì vì đâu có nhu cầu học, và năng lực tự học không có. Con chị ngoan lắm, giỏi lắm, chăm chỉ học, nó đi học thêm suốt, từ sáng tới khuya mới về, trưa ghé nhà ăn chút cơm, chiều ghé nhà ăn chút cơm rồi đi học tiếp. Chị nói nó luyện thi để làm bác sĩ".
Sáng nay chị Phượng nhắn tin với tui khóc lóc, hỏi "em ơi, em biết chỗ nào cai nghiện không, thằng con chị nó theo bạn bè xấu mà hút thuốc bồ đà cần sa, cô giáo mới thông báo là cả băng tụi nó trốn vô toilet hút. Giờ phải làm sao em ơi...".
FB : Phạm Minh Thông
Nhận xét
Đăng nhận xét