Truyện ngắn Nguyễn Hồng Trường

 "- Anh sợ độ cao.

- Cô mỉm cười với anh: Làm sao anh có thể sống ở thành phố sống theo chiều cao này mà lại sợ độ cao được nhỉ. Anh đã chơi trò chơi nhảy xuống từ trên đỉnh vực cao với một cái dây thừng buộc vào chân bao giờ chưa?

- Ý em là anh phải tin vào những người không quen biết buộc dây vào chân anh đúng không? Anh sẽ chơi trò chơi ấy nếu em là người buộc dây cho anh!

- Không phải là niềm tin vào dây hay vào em đâu, đây là một trò chơi để anh tìm thấy niềm tin ở anh đấy. Nhảy từ miệng vực xuống chỉ là phần đầu của trò chơi. Anh sẽ không còn sợ độ cao nữa khi làm được phần thứ hai.

- Có phần thứ hai cho trò chơi nhảm nhí và nguy hiểm ấy ư?

- Có chứ, ở phía dưới của vực người ta sẽ để một tảng đá khắc một dòng chữ. Khi anh rơi từ trên cao xuống đến gần tảng đá đó anh sẽ phải đọc được dòng chữ ấy trước khi dây thừng kéo anh trở lại. Nỗi sợ hãi làm anh không thể đọc nổi dòng chữ ấy. Nếu anh chưa đọc được dòng chữ ấy anh sẽ phải nhảy lại xuống vực từ đầu. Nếu anh đọc được nó rồi anh sẽ thấy độ cao và sự rơi không còn đáng sợ nữa. Anh sẽ tìm thấy niềm tin trong anh khi anh vượt qua được sự sợ hãi của mình..."



Nhận xét

Bài đăng phổ biến