ĐỪNG CỐ GẮNG HẠNH PHÚC




Nếu bạn cố tỏ ra thú vị, thì bạn sẽ chẳng bao giờ thú vị. Nếu bạn cố tìm kiếm hạnh phúc, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Có lẽ vấn đề mà nhiều người gặp phải ngày nay chính là họ cố gắng quá nhiều.

Hạnh phúc, như những cảm xúc khác, không phải là thứ gì đó bạn có thể đạt được, mà là thứ bạn bước vào, đôi khi, là trong vô thức. Khi bạn nổi cơn thịnh nộ và quăng ngay cây cờ lê trong vào những đứa trẻ nhà hàng xóm, bạn không tự ý thức được trạng thái tức giận của mình lúc ấy.Bạn không kịp suy nghĩ rằng “Vậy là tôi đang tức giận ư? Tôi có đang giải tỏa đúng cách không”. Không thể, vì lúc đó bạn đã quá mất kiểm soát. Bạn đã bước vào cơn tức giận và để nó dần chi phối bạn. Bạn chính là cơn tức giận đó. Và rồi bạn cũng đi qua nó.

Một người tự tin không bao giờ tự hỏi liệu mình có đủ tự tin không, tương tự, một người hạnh phúc cũng không thắc mắc liệu mình có hạnh phúc  Họ chỉ đơn giản thấy hạnh phúc.

Điều tôi muốn nói là hạnh phúc không phải là kết quả của quá trình tìm kiếm nó, mà chỉ là hiệu ứng phụ của chuỗi những trải nghiệm không ngừng trong cuộc sống. Điều này bị hiểu nhầm rất nhiều, nhất là từ khi hạnh phúc được rao bán tràn lan trong thời đại ngày nay, như một mục tiêu trong cuộc sống. Mua cái này và bạn sẽ có được hạnh phúc. Học cái kia và bạn sẽ đạt được hạnh phúc. Nhưng thực sự thì bạn không thể mua hạnh phúc và cũng không thể đạt được nó như một thành tựu. Nó chỉ đơn giản là một thứ mà bạn sẽ có được khi sắp xếp ổn thỏa những phần khác trong cuộc đời mình.

Hạnh phúc khác với khoái cảm

Khi mọi người nói rằng họ đi tìm hạnh phúc, thông thường thứ họ tìm thực chất là khoái cảm: thức ăn ngon, tình dục, xem TV hoặc phim rạp, xe hơi mói, tiệc tùng với bạn bè, massage toàn thân, giảm cân, trở nên nổi tiếng, vân vân.

Mặc dù khoái cảm cũng rất có ích, nhưng nó không phải hạnh phúc. Khoái cảm có mối liên hệ với hạnh phúc nhưng nó không tạo ra hạnh phúc. Hãy hỏi bất kỳ người nghiện ma túy nào đó xem việc theo đuổi khoái cảm của họ thành ra như thế nào. Hãy hỏi một người phụ nữ ngoại tình đã làm tan vỡ gia đình và mất đi con cái liệu khoái cảm có khiến cô ấy hạnh phúc không. Hãy hỏi một người cuồng ăn đến mức béo phì xem việc theo đuổi khoái cảm khiến họ cảm thấy như thế nào.

Khoái cảm là một giá trị sai lầm. Nghiên cứu đã cho thấy rằng những người tập trung vào việc tìm kiếm khoái cảm mang tính vật chất và bề mặt thường trở nên lo âu nhiều hơn, cảm xúc bất ổn định hơn và kém hạnh phúc hơn về lâu dài. Khoái cảm là dạng thỏa mãn mang tính bề mặt nhất và do đó cũng dễ tìm nhất. Khoái cảm mới chính là thứ mà người ta đang rao bán cho chúng ta, chứ không phải hạnh phúc. Đó là thứ mà ta bị ám ảnh. Là thứ mà ta dùng để làm tê liệt cảm xúc và phân tán bản thân. Khoái cảm cần thiết cho chúng ta nhưng không đủ để tạo nên hạnh phúc. Hạnh phúc còn hơn thế nữa.

Tìm kiếm hạnh phúc không đòi hỏi phải hạ thấp kỳ vọng

Một mô típ khá phổ biến gần đây cho rằng sở dĩ con người bất hạnh là do chúng ta là những kẻ ái kỷ, lớn lên với suy nghĩ – được người lớn vun đắp – rằng bản thân là một cá thể đặc biệt, độc đáo và có khả năng làm những điều phi thường, thế mà sau đó Facebook lại không ngừng nhắc nhở ta rằng cuộc sống của những người khác tuyệt vời như thế nào, không như cái cuộc đời mà ta đang sống, khiến ta cảm thấy tồi tệ và không ngừng tự hỏi mình đã đi sai bước nào rồi chăng. Chúng ta than thân trách phận trong khi bản thân mới đang ở tuổi đôi mươi.

Nhưng không, con người chúng ta không chỉ đơn giản như thế.

Bạn tôi gần đây vừa khởi đầu một thương vụ kinh doanh mạo hiểm. Anh ta dồn gần hết tiền để dành của mình vào đó để rồi nhận về thất bại ê chề. Ngày hôm nay, anh bạn ấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì trải nghiệm đó. Chính thất bại đó đã dạy anh ta biết mình muốn điều gì và không muốn điều gì. Và điều đó đã đưa anh bạn tôi đến công việc hiện tại – công việc mà anh ấy yêu thích. Giờ anh ấy đã có thể nhìn lại và tự hào vì đã can đảm dấn thân thay vì tự dằn vặt mãi với câu hỏi “Sẽ thế nào nếu…?” – chính điều này sẽ khiến anh ấy bất hạnh hơn nhiều so với thất bại khi xưa.

Việc không đạt được kỳ vọng không phải là đối cực của hạnh phúc. Bản thân tôi còn cho rằng khả năng trân trọng trải nghiệm dù là thất bại mới là yếu tố cơ bản để xây dựng nên tòa nhà hạnh phúc.

Nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ kiếm được 100.000 đô và lái chiếc Porsche ngay sau khi ra trường, thì tiêu chuẩn thành công của bạn khá lệch lạc và nông cạn. Bạn đã nhầm hạnh phúc với khoái cảm, và gáo nước lạnh mà thực tế phũ phàng tạt vào mặt bạn sẽ là một trong những bài học đắt giá cho bạn.

Cuộc tranh luận về việc hạ thấp kỳ vọng đã đưa những nạn nhân của nó về một lối tư duy cũ rich: hạnh phúc được sinh ra từ những thứ bên ngoài. Nhưng niềm vui của cuộc sống không phải là có được 100.000 đô. Mà là quá trình nỗ lực để kiếm được 100.000 đô đó, và sau đó là 200.000 đô, và hơn nữa.

Vậy nên, tôi khuyên bạn hãy nâng cao kỳ vọng hơn nữa. Hãy kéo dài con đường của bản thân. Tại sao phải nằm trên giường bệnh với tờ danh sách những việc muốn làm dài lê thê và chỉ còn biết cười xót xa cho những cơ hội đã vụt qua? Hãy đặt ra những tiêu chuẩn, những mục tiêu dù là ngớ ngẩn nhất cho bản thân và cứ tận hưởng những thất bại không thể tránh khỏi. Học hỏi từ nó. Sống với nó. Cứ để mặt đất nứt ra và đá vỡ vụn dưới chân bạn bởi vì đó là cách mà một thứ gì đó vĩ đại sắp sinh ra – xuyên qua những kẽ nứt.

Hạnh phúc không giống với lạc quan

Có khả năng là trong những người mà bạn quen biết, có một người luôn có vẻ như hạnh phúc cực kỳ dù cho hoàn cảnh có như thế nào. Và cũng có khả năng rằng đó thực ra là một trong những người mắc rối loạn nặng nhất mà bạn biết. Từ chối đối diện với những cảm xúc âm tính sẽ đưa đến hậu quả là những cảm xúc âm tính nặng nề hơn, dai dẳng hơn và kéo theo đó là rối loạn cảm xúc.

Thực tế thật ra rất đơn giản: Chuyện xấu luôn có khả năng xảy ra. Việc có thể sẽ không đi theo như mong muốn của ta. Người khác có thể làm ta tổn thương. Ta có thể mắc lỗi và cảm xúc âm tính sẽ xuất hiện. Và điều đó là bình thường. Cảm xúc âm tính rất cần thiết và lành mạnh trong việc duy trì hạnh phúc ở mức ổn định trong cuộc sống con người.

Quy tắc để xử lí những cảm xúc tiêu cực bao gồm:

1)    Bộc lộ chúng thông qua những cách thức lành mạnh, được xã hội chấp nhận.

2)    Bộc lộ chúng qua những cách thức tương thích với giá trị mà bạn đề cao.

Một ví dụ đơn giản: Giá trị của tôi là không sử dụng bạo lực. Vì thế, khi tôi giận ai đó, tôi sẽ bộc lộ cảm xúc đó, nhưng tôi cũng cố gắng không dùng vũ lực để bộc lộ. (Nhưng khi không kiểm soát được tôi vẫn có khả năng quăng cây cờ lê vào con nhà hàng xóm đấy, muốn thử không?)

Có rất nhiều người vẫn luôn theo đuổi tư tưởng “luôn lạc quan”. Bạn nên tránh xa những người này không khác gì những người lúc nào cũng bi quan. Nếu tiêu chuẩn về hạnh phúc của bạn là luôn giữ bản thân hạnh phúc, bất kể chuyện gì xảy ra, thì bạn đã xem những bộ phim như Leave It To Beaver quá nhiều và cần trải nghiệm thực tế nhiều hơn nữa.

Tôi nghĩ điều góp phần tạo nên sự lôi cuốn cho lối sống lạc quan thái quá chính là cách mà chúng ta đã được rao bán về thứ gọi là hạnh phúc. Tôi nghĩ một phần là do việc tiếp xúc liên tục với những khuôn mặt luôn tươi cười, hạnh phúc trên TV. Và một phần cũng là do những người làm trong ngành công nghiệp self-help muốn ta cảm thấy luôn có điều bất ổn với bản thân.

Hoặc có thể chì là vì chúng ta quá lười biếng, và như với những việc khác, chúng ta muốn có kết quả ngay mà không cần phải nỗ lực quá nhiều.

Điều đó đưa tôi đến động lực thật sự của hạnh phúc…

Hạnh phúc là tiến trình trở thành con người lý tưởng của bản thân

Hoàn thành một chặng đua marathon khiến chúng ta hạnh phúc hơn là được ăn một cái bánh sô-cô-la. Nuôi nấng một đứa con khiến ta hạnh phúc hơn việc thắng một ván game. Khởi nghiệp với những đứa bạn và nỗ lực để tạo ra lợi nhuận sẽ khiến ta hạnh phúc hơn là mua được một cái máy vi tính.

Và điều thú vị là cả 3 việc trên đều là những việc không dễ chịu chút nào, bao gồm việc đặt những kỳ vọng cao cùng với nguy cơ đối mặt với thất bại. Nhưng, đó lại là một vài trong những việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời của chúng ta. Chúng bao gồm nỗi đau, nỗi vất vả, kể cả sự tức giận và tuyệt vọng. Nhưng một khi đã vượt qua được những trở ngại để theo đuổi và duy trì đến cùng, chúng ta lại có thể nhìn lại khoảng thời gian đó với cảm xúc dâng trào.

Vì sao?

Bởi vì chính những hoạt động này sẽ là thứ khiến chúng ta đến gần với con người lý tưởng của bản thân hơn. Chính quá trình không ngừng hoàn thiện bản thân cho chúng ta hạnh phúc, mặc cho những khoái cảm nông cạn không được thỏa mãn hay những nỗi đau, mặc cho cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Đây là lý do vì sao có những người hạnh phúc dù là trong chiến tranh nhưng cũng có những người không vui dù là ở đám cưới. Hay là lý do vì sao có người hào hứng vì công việc nhưng có người lại chẳng vui dù được tiệc tùng. Đó là vì những gì mà họ đang có không tương thích với con người mà họ muốn trở thành.

Kết quả cuối cùng không định nghĩa nên con người lý tưởng của chúng ta. Không phải việc về đích trong cuộc thi marathon khiến ta hạnh phúc, mà là sự thành công trong việc đạt được một mục tiêu khó khăn và đòi hỏi nhiều thời gian. Không phải việc có một đứa con tài giỏi để ta có thể tự hào khiến ta hạnh phúc, mà chính là việc bản thân đã hy sinh tất cả vì sự phát triển của một con người. Thứ khiến bạn hạnh phúc cũng không phải là địa vị và tiền bạc từ thương vụ thành công của mình, mà là quá trình vượt qua những chông gai, trở ngại cùng những người có ý nghĩa với ta.

Và đây cũng chính là lý do vì sao cố gắng để trở nên hạnh phúc lại càng khiến bạn bất hạnh. Bởi vì việc tìm kiếm hạnh phúc cho thấy rằng bạn chưa tiến tới con người lý tưởng của mình, bạn chưa tương thích với những phẩm chất của mẫu hình mình muốn trở thành. Nếu bạn đã được sống đúng với con người mà mình muốn, thì bạn sẽ chẳng có nhu cầu trở nên hạnh phúc nữa.

Về những câu khẩu hiệu như “tìm kiếm sự hạnh phúc từ bên trong” và “biết đủ là đủ”, điều đó không có nghĩa là hạnh phúc đã có sẵn bên trong bạn, mà hạnh phúc chỉ sản sinh khi bạn quyết định theo đuổi những giá trị thuộc về bản thân.

Và đây là lý do vì sao hạnh phúc thường ngắn ngủi. Bất cứ ai từng đặt mục tiêu to lớn cho cuộc đời để khi đạt được thì nhận ra rằng hạnh phúc mà họ có lúc này cũng chỉ ở mức tương đối đều biết rằng, hạnh phúc mà ta mong đợi luôn có cảm giác như nó đang ở đâu đó phía trước, chờ chúng ta đến. Dù là bạn đang ở đâu trên đường đời của mình, sẽ luôn có một việc gì đó mà bạn cảm thấy cần phải làm để đạt được hạnh phúc đích thực.

Và đó là vì con người lý tưởng mà ta muốn trở thành luôn ở đâu đó phía trước trên con đường ta đi, chỉ cách vài bước nữa thôi. Chúng ta mơ ước trở thành một nhạc công và khi ta đã thực sự trở thành nhạc công, ta lại mơ ước có thể viết một bản nhạc nền cho phim. Khi đã có thể viết một bản nhạc nền, ta lại mơ ước có thể viết được cả kịch bản phim. Và điều quan trọng không phải là đạt được mục tiêu, mà là việc ta luôn tiến về phía trước để hướng đến từng mục tiêu đó, qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Những mục tiêu sẽ cứ đến và đi, còn chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hành trình hiện thực hóa bản thân cho đến cuối cuộc đời.

Lời khuyên về việc tìm kiếm hạnh phúc rất đơn giản: Hãy tưởng tượng về con người mà bạn muốn trở thành và tiến về phía nó. Hãy ước mơ thật lớn và hành động ngay. Làm bất cứ việc gì bạn cảm thấy cần. Một bước tiến dù nhỏ đến mấy vẫn sẽ thay đổi cảm xúc của bạn về cả tiến trình và góp phần như một động lực thúc đẩy bạn tiến xa hơn nữa.

Hãy đừng quá bận tâm đến việc đạt kết quả bởi điều đó là không cần thiết. Chính những viễn tưởng và ước mơ đã là công cụ giúp bạn tiến về phía trước. Còn việc nó có thành hiện thực hay không, không quan trọng. Hãy cứ sống. Đừng trông đợi hạnh phúc ở phía trước, mà hãy cứ hạnh phúc.

Người dịch: Lyo

Nguồn: https://markmanson.net/stop-trying-to-be-happy...

Art: tamuseum.org.il

Nhận xét

Bài đăng phổ biến