Phương pháp học - hành tiến lên

 PHƯƠNG PHÁP “HỌC HÀNH” TIÊN TIẾN

Đang chuẩn bị cho một bài giảng bằng tiếng Việt nên tôi có lên mạng tìm kiếm những bài cùng đề tài để học hỏi các thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng Việt đang thông dụng. Tình cờ tôi nghe và xem được một số bài của các giảng viên ở cấp thạc sĩ. Tôi khá ngạc nhiên vì đã ở cấp cao thế này mà các bài giảng chủ yếu tập trung vào việc “truyền tải kiến thức” và nhất là về các lý thuyết rời rạc. 


Theo các kết quả nghiên cứu sư phạm:

- Nếu chỉ nghe, các sinh viên sẽ quên 80% tài liệu sau vài tuần; 

- Nếu đọc và nghe, các sinh viên sẽ quên 70%; 

- Nếu đọc, nghe và thảo luận, trả lời câu hỏi của người khác và giải thích lại cho người khác về chủ đề đó, phản biện, nêu quan điểm của mình thì các sinh viên chỉ quên 10% tài liệu.


Dựa trên các kết quả này, ngày nay, ở cấp cử nhân và thạc sĩ, các trường tiên tiến chủ yếu khuyến khích mô hình giảng dạy phức hợp: Sinh viên phải đọc, nghe và thảo luận nhóm (nhóm 2-3 người hoặc nhóm 5 người), nêu quan điểm của mình, tranh luận rồi có thể trình bày cùng nhóm trước lớp. Phần lý thuyết chỉ là cơ bản cho phần thảo luận và thường sẽ rất ngắn gọn. 


Cách đây vài năm có một trung tâm đào tạo ở Sài Gòn mời tôi dạy về môn “Quản trị Chiến lược” cho cấp quản lý. Các học viên học một cách khá thụ động, họ tới học chủ yếu để tiếp thu kiến thức từ giảng viên. Khi được yêu cầu làm việc nhóm thì số đông bỏ ra ngoài ... “chơi” Smartphone hoặc tán gẫu với nhau. Bực mình, tôi mang ví dụ ăn uống ra so sánh là họ không thể tới một nhà hàng và chờ đầu bếp và các nhân viên phục vụ nhồi nhét đồ ăn thức uống vào bụng họ. Đồ ăn thức uống đã có sẵn, họ phải tự cho vào mồm mà thưởng thức - nếu không họ chỉ là những con ngỗng Pháp được nhồi nhét đầy đồ ăn vào bụng cho gan chướng lên để thu hoạch. 


Lý do là những điều sinh viên nghe từ bài giảng của giảng viên là tri thức của giảng viên, không phải của sinh viên. Điều các sinh viên đọc và nghe chỉ là thông tin và dữ liệu hỗn độn chưa được cơ cấu lại. Chỉ khi các sinh viên suy nghĩ nghiền ngẫm về nó, cơ cấu tổ chức nó lại để bàn luận, giải thích và đưa ra quan điểm của riêng mình thì lúc đó nó mới được tiêu hóa và trở thành tri thức của riêng mình. Nếu không, các cố gắng nhồi nhét vào đầu chỉ là “học vẹt” và các sinh viên sẽ quên đi phần lớn sau đó. 


Cách thức học chủ động theo phương pháp phức hợp (thay vì thụ động kiểu truyền thống) như sau:

1) Sinh viên đọc các tài liệu, sách được giao trước khi vào môn học hay trước mỗi buổi đến lớp. Để chắc họ đã đọc những thứ được giao, giảng viên kiểm tra sơ qua bằng các câu hỏi ngắn trước mỗi bài giảng. Thông thường, tôi yêu cầu sinh viên chuẩn bị các đề tài theo nhóm 5 người và trình bày vào đầu giờ học khoảng 3-5 phút để gây áp lực lên họ phải chuẩn bị bài kỹ lưỡng.

  

2) Khi học theo nhóm, từng thành viên nhóm phải đọc tài liệu trước khi nhóm học chung. Từng nhóm phải có chương trình cho cuộc gặp, quyết định cái gì sẽ được học ở phiên gặp và các thành viên buộc phải chuẩn bị. Bất kỳ thành viên nào không chuẩn bị bài và không tham gia sẽ bị yêu cầu rời khỏi nhóm. Mỗi buổi học nhóm lâu hơn một giờ sẽ kém hiệu quả và thường dễ bị sao lãng. 


Phương pháp học chủ động cách phức hợp giúp sinh viên phát triển thành người có tư duy phê phán, tư duy phản biện. Sinh viên thời nay thiếu "cách học" chứ không thiếu "điều để học". Điều được dạy hôm nay ( = kiến thức) có thể lỗi thời ngày mai, nhưng cách tiếp cận và hấp thụ tri thức một cách chủ động sẽ giúp sinh viên chủ động tự thu nạp, cập nhật kiến thức mới suốt đời. 


Tiếng Việt có từ rất hay, đó là “học hành”: Kiến thức thu nạp qua đọc, nghe, nhìn cần phải được áp dụng qua thảo luận, giải nghĩa cho những người khác, nêu quan điểm, làm bài tập, áp dụng vào các tình huống thực tế hoặc mô phỏng thì mới biến nó thành kiến thức và kỹ năng riêng của mình. 


Hơn 2000 năm trước, người La Mã có nói: “Discere in docendo” (Learning by teaching, nói nôm na tiếng Việt là “học hành”).


Khổng Tử cũng đã dạy: 

Đọc sẽ quên

Nói sẽ nhớ

Làm sẽ hiều

(Tham gia sẽ nhớ hoài).

FB Trung Dinh


Nhận xét

Bài đăng phổ biến