Startup kinh điển thời Tam Quốc Diễn Nghĩa

 Ra đời mở công ty làm ăn.

Là những tháng ngày chịu đựng, nhẫn nhịn đôi khi đến nhục nhã. Dù nhiều người tưởng làm giám đốc sướng lắm.


Kết nối nhà cung cấp, họ khinh thường, nhắn tin hỏi họ không thèm trả lời.


Mời nhân viên đến phỏng vấn, thấy cơ ngơi nhỏ bé, bỏ về không thèm phỏng vấn.


Nhân viên vào làm việc, thấy ít người, nghĩ mình cần họ, nhiều bạn khi dễ, coi thường cả người chủ, làm vài tháng lấy ít tiền tiêu rồi nghỉ việc (đôi khi nghỉ ngang không thèm báo).


Mời nhà đầu tư tham gia đầu tư vốn vào, họ chê tiền đồ công ty không rõ ràng, gửi kế hoạch họ không thèm xem.


Mời đối tác báo giá cung ứng dịch vụ, sợ mình không đủ tiền thanh toán.


Mời nhân tài về làm tướng, chê tiền đồ không có, dè bỉu rủi ro. Đôi khi vừa nghe tên công ty mình, nhắn tin chỉ seen, không thèm trả lời.


Đi gặp khách hàng doanh nghiệp, thấy công ty mình nhỏ, ép giá đến tận cùng. Làm thì không lãi.


Nên, hầu như ai vượt qua và đủ sức chịu sự tủi nhục, nhục nhã mà vẫn mở miệng dạ thưa, vẫn cười vui vẻ với bạn hàng/đối tác/nhân viên/..., vẫn làm hết mình vì công ty trong thời gian dài tập trung toàn tâm toàn ý, thì hầu hết đều thành công. Đây là điều mấu chốt quan trọng nhất, nhưng cũng thấy ít nhắc đến nhất trong tất cả các sự kiện chia sẻ về khởi nghiệp mà mình tham gia.


Trong tam quốc diễn nghĩa.

Tư Mã Ý là đại diện rõ nhất cho việc này.


"Ta vung gươm 1 lần là đoạt thiên hạ

Nhưng đã rèn kiếm suốt mười mấy năm".


- internet -


Nhận xét

Bài đăng phổ biến