Làm không đúng việc hậu quả đáng tiếc

 QUYẾT ĐỊNH SAI - MẤT CẢ HAI

Thật đau lòng khi thấy trên báo chí mỗi ngày nhan nhản những thông tin, những bài phóng sự, những bài viết nói về những bác sĩ quản lý các bệnh viện, những thầy cô quản lý các trường học, những tướng lãnh, những nhà chính trị, những chủ tịch hoặc giám đốc các ngân hàng, các doanh nghiệp nhà nước bị cho thôi chức, bị quản thúc, bị ra toà vào khám. 



Khi một tổ chức hoặc doanh nghiệp nhà nước không có cơ chế quản trị doanh nghiệp (corporate governance) chuyên nghiệp mà lại cất nhắc một chuyên gia lên vị trí làm quản lý, vậy người ta vừa tạo thêm một nhà quản lý tồi, vừa đánh mất một chuyên gia giỏi.


Những sự việc đau buồn này đáng lẽ không đáng có, nếu các tổ chức này áp dụng một cách rốt ráo những nguyên tắc quản trị doanh nghiệp.


Thông thường, các doanh nghiệp nhà nước thiếu chuyên nghiệp (có thể xảy ra ở hầu hết trên toàn thế giới chứ chẳng riêng ở nước nào) là những cơ quan ít có được những nhà lãnh đạo xuất chúng, mà chỉ có được những nhà quản lý trung bình đến tồi. Các nhà quản lý này biết tự biến đổi để thích ứng vào guồng máy đang chạy - ngay cả khi những guồng máy đó đã rã nát hoặc thối nát. Đó là lý do những tổ chức đó không có chỗ trụ cho các nhà lãnh đạo táo bạo hiểu rộng thấy xa, muốn thay đổi cơ chế, cơ cấu tổ chức và nhân sự để phát triển tổ chức.


Chúng ta có thể chia họ thành các nhóm như sau:


1) Những người tự trọng chuộng tự do: 

Nhiều chuyên gia tài giỏi được cân nhắc vào những vị trí này thường từ chối chuyển sang làm quản lý: Họ biết là chắc chắn họ sẽ không thay đổi gì được, chưa nói tới việc phát triển tổ chức vì thiếu cơ chế cho họ lãnh đạo tổ chức và sẽ dễ đẩy họ vào vòng lao lý - vì không quản lý được thuộc cấp hoặc không có quyền sa thải những thuộc cấp vô dụng hoặc sa đoạ và phá hoại. 


2) Những người lý tưởng thiếu thực tế:

Tuy nhiên cũng có những người có đầy lý tưởng nghĩ là mình sẽ thay đổi được điều gì đó mang lợi ích cho tổ chức cũng như các bên hữu quan nên nhận công việc quản lý đầy thách thức này - và họ đã tự mang khó khăn cho mình vì guồng máy nay bị khựng lại vì họ muốn thay đổi nhiều điều có liên quan đến những người đang hưởng lợi ở đó. Những kẻ này sẽ tìm cách cô lập họ, vô hiệu hoá họ hoặc huỷ diệt họ. 


3) Những người cơ hội cho là phải thức thời:

Cũng có những chuyên gia khi được đưa vào các vị trí quản lý nêu trên nghĩ là mình khôn ngoan phải cùng “hú theo bầy sói”, phải thích ứng để tồn tại. Và rồi họ trở thành sa đoạ, bị những người đang hưởng lợi trong guồng máy kia lợi dụng họ làm những điều phi pháp phi đạo đức - tình huống này ngoài thực tế rất nhiều, thường ít lộ diện cho đến khi xảy ra những điều bất thường để cộng đồng (dân chúng và báo chí) để ý tới rồi giới chính trị và pháp luật phải vào can thiệp. Kết quả thảm hại là mỗi ngày nhan nhản những cựu lãnh đạo đứng trước vành móng ngựa và biến mất sau những song sắt. 


Tốt nhất là các doanh nghiệp nhà nước cũng phải có những cơ chế tổ chức như các công ty tư nhân hoặc các công ty đại chúng bao gồm hội đồng thành viên độc lập (hoặc hội đồng quản trị), uỷ ban giám sát, uỷ ban nhân sự (hoặc uỷ ban lương thưởng), uỷ ban chiến lược và quản trị rủi ro để dẫn dắt nhau, kiểm tra lẫn nhau, cùng đưa tổ chức phát triển mạnh và lành mạnh.


Khì một doanh nghiệp hoặc tổ chức nhà nước chưa có hệ thống “quản trị công ty” (corporate governance) tốt thì những vấn đề tham nhũng, lạm quyền vẫn xảy ra để rồi ban lãnh đạo phải vướng vào vòng lao lý không đáng có sẽ còn xảy ra dài dài!


Nhiều quốc gia đã cải tổ, biến các tổ chức hoặc doanh nghiệp nhà nước thành những nơi hoạt động hiệu quả mang lại lợi ích cho các nhóm hữu quan với những nhà lãnh đạo và công nhân viên trong sạch, đạo đức, tập trung tâm trí sức lực vào công việc thay vì lười biếng, chỉ lo bòn rút cho mình và phá hoại tổ chức.


FB TRUNG DINH




Nhận xét

Bài đăng phổ biến