Cách yêu thương người thân là hãy yêu thương bản thân mình và họ cũng vậy


Tôi hỏi một bạn du học sinh: "Từ ngày có Skype chat thường xuyên với mẹ ở Việt Nam vui lắm phải không?"

"Không, em vui nhất là khi mẹ em tắt máy tính đi ra ngoài tụ tập với bạn bè, mẹ đi yoga, khiêu vũ, đi mua sắm... Em thích nhất khi mẹ em biết yêu thương và chăm sóc chính mình. 

Ngày xưa ở nhà cũng vậy, tụi em thấy hạnh phúc nhất không phải là khi mẹ mua quà cho tụi em, mà là khi mẹ mua gì đó cho mẹ! Khi mẹ em hạnh phúc, trẻ trung, xinh đẹp, em cảm thấy mình là đứa con tốt. Còn khi mẹ em hy sinh, em cảm thấy mình có lỗi!’.



Có lẽ đúng thật! Không có đứa trẻ nào hạnh phúc bên một bà mẹ bất hạnh cả! Những người mẹ hy sinh đến kiệt sức thường sản xuất ra những đứa bé yếu đuối và ích kỷ. Nhưng tiếc là phụ nữ chúng ta ngày xưa thường được dạy ngược lại.


Ngày xưa bố mẹ tôi luôn yêu cầu tôi chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn và chịu đựng được nhiều khó khăn vất vả hơn. Tôi cũng có thiệt thòi là trót ngoan, nên bây giờ mỗi khi Xu Sim nghịch ngợm tôi rất hoảng sợ, như việc hôm nọ Sim biểu diễn bốc đầu xe ấy.


Và rồi tôi phát hiện ra, Xu Sim cũng không thích những lúc tôi tỏ ra thông minh và uyên bác, ko thích mẹ trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Mà tụi nó thích nhất những lúc tôi nhí nhảnh như con cá cảnh, nói nhảm nói nhí... Tụi nó khoái hùa với nhau troll mẹ, và thích ngó mặt mẹ nghệt ra một đống!


May mà tôi cũng dốt sẵn rồi, ko phải cố tỏ ra! Tôi không lên án gay gắt khi con làm sai, tôi cũng xàm xàm hâm hâm, nên Xu Sim dám kể với mẹ mọi chuyện của tụi nó. Yêu ai, làm gì, bị điểm kém thế nào, bị phạt chuyện gì, thầy cô làm sao. Tụi nó không cần phải giấu mẹ nếu tụi nó dở! Đợt vừa rồi kiểm tra cả lớp nhận điểm thi thấp, Xu là hs duy nhất trong cả lớp về nói ngay với mẹ.


Được nó coi mình là đồng minh, và nó còn biết nó luôn có đồng minh, là may cho mình, và cũng may cho nó rồi!


Làm với tuổi teen, tôi nhiều khi được nghe những bí mật động trời của tụi nhỏ, những câu chuyện mà luôn đính kèm rằng “em chỉ nói với chị thôi đấy, em không nói với bố mẹ em đâu!” 😢 Nghe chuyện, tôi luôn luôn tiếc, rằng ba mẹ em khi đó ở đâu! Những việc này lẽ ra ba mẹ phải là người đầu tiên được nghe thấy. 


Một em CVT của tôi, khi phỏng vấn vào trường Y Johns Hopkins nổi tiếng ở Mỹ, ông giáo sư khen bảng điểm, khen thành tích học, nhưng chê vì ko biết chơi: “Nếu bạn chỉ biết học thì khi stress bạn sẽ làm gì để cứu bản thân? Bác sỹ phải biết tự cân bằng cho chính mình thì mới mang lại sức khỏe cho bệnh nhân được”. Thế là em phải tập đi chơi, chị ạ. Mà những điều này em không có dám nói với mẹ em đâu! Mẹ em sẽ không tin đâu!"


Tôi nghĩ trừ mẹ chồng và các hội phụ nữ, các đoàn thể công đoàn, chẳng ai cần các bạn quá đảm đang, quá chuẩn mực, quá hi sinh đâu ạ! 

Đàn ông tốt ko cần phụ nữ hi sinh. Con cái tốt ko cần mẹ hi sinh!


Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao tặng người bạn yêu thương, ko phải là khi bạn xây được ngôi nhà to nhất, nấu những bữa ăn ngon nhất, mua cho họ những gói quà đắt tiền nhất, nhảy vào giúp đỡ họ nhanh nhất...

Mà là bạn hãy tự sống cho sung sướng và bình an!

#FB Trần Thu Hà

Nhận xét

Bài đăng phổ biến